Thơ Lê Hải Kỳ

30.10.2023
ai chở mùa sang ngang/ sao em còn ngẩn ngơ đứng vắng/ hạ huyền trăng rụng vào bầy bấc ngái ngủ/ cỏ chướng cắt cứa thịt da/ tôi đau lữ thứ…

Thơ Lê Hải Kỳ

Đau lữ thứ

 

mùa em đi

từng đụn nắng lở loang

mắt thu lõm rơi thềm cúc cớm trắng

heo may chiều nhặt nắm tà dương

 

đêm

sông gật gù

trăng cười tàn nụ

lặng bến sương

con đò gờn gợn bóng

vẳng nghe tiếng gió cố hương gọi người

 

ai chở mùa sang ngang

sao em còn ngẩn ngơ đứng vắng

hạ huyền trăng rụng vào bầy bấc ngái ngủ

cỏ chướng cắt cứa thịt da

tôi đau lữ thứ…

 

Nước cố hương

 

mẹ còn nhớ không,

con sinh ra trên nước

mùa nước chạy đồng

những đứa trẻ quê mình biết bơi trước khi cất tiếng khóc

 

càng lớn khôn con càng thấm thía nước chật giữa mênh mông

phận phù du

trầm luân

vô định

ăn đong từng đọt sóng

người làng rời quê giữa mùa nước đói

mùa nước mắt tha phương

 

mẹ ơi,

chiều nay mưa

mưa xé nát mặt đường đại lộ

nghe đài báo quê mình lũ cuốn trôi người

tai con ù

tim con chết đuối

trên phố đông có kẻ lạc hồn ngóng vọng nước cố hương.

 

Cỏ gió

 

khi gặp em, tôi mới biết thương là tín ngưỡng

tôi thương em khiêm nhường tựa cỏ

loài cỏ gió líu nhíu bước chân đêm

 

đêm non

đêm chướng bấc

chỉ có cỏ mới nghe được tiếng thầm thì của gió

gió trổ mầm lên xanh

cỏ gió là anh, loài cỏ đi hoang

mắt úng nắng nghe điệu hò xứ sở

nhớ đôi môi buồn như liếp cỏ phủ bờ sương

 

tuổi muội mê

cỏ ngông nghênh khảm vào cơn gió lạ

vô tình ngã

suốt đời mải mướt đau.

 

Hòn sỏi mồ côi

 

bến chiều ngồi lại với chiếc bóng của mình

bờ đông xám trắng

người đàn bà tôi thương mải miết thùa tiếng thở dài

 

sang ngang

 

dòng sông nhặt từng cơn bấc cỗi

phì phò khói sóng

từng lọn khói héo hon

 

tôi như hòn sỏi mồ côi

căm căm

trôi.

 

Hoài cố thổ

 

con ve đau tình

tự xẻ thân mình ca bài thê thiết

từng thanh âm thoát xác cắn vỡ giọt sương mơ

 

tiếng ve khóc sũng mùa

rát hạ

hoa lá nào phải vô tri

quặn thắt khúc hát tồn sinh

 

bước ra từ mộ tối

những chàng ve đói sương như gương mặt đàn ông đói tình

nức nở cằn khô

 

nước mắt loài bị phụ

cỗi như xác ve hoài cố thổ

đợi mùa tái sinh.

(Tạp chí Non Nước số 306)