Thơ Nguyễn Văn Tám
Lau trắng
Thơ tặng chị tôi
Người lính đi xa mãi
Năm tháng rồi tháng năm
Cây trong vườn thẳm lại
Chị nhìn vào xa xăm
Thoáng đã mấy chục năm
Thời gian qua cửa sổ
Cây trong vườn lá đổ
Tóc chị trắng, đợi chờ
Người lính bỗng trở về
Chị đã thành mây trắng
Bay lửng lơ chiều lặng
Luẩn quẩn bên nhà xưa
Mộ chị lẫn trong mưa
Hoa tranh bay lất phất
Hoa tranh hay là tóc
Mọc lên trắng nấm mồ?
Phố rêu
Rêu phố cổ có hàng thế kỷ
Lớp rêu mới chồng lên lớp rêu cũ
Mưa xuân ánh lên màu xanh non tơ
Rêu ngàn xưa cứ ngỡ rêu bây giờ
Rêu phố Hội ngồi đâu cũng vẽ được
Rêu phố Hội ngồi đâu cũng tìm ra góc đẹp
Rêu chảy xanh một cảm giác mơ hồ
Sao chiều nay ta thơ thẩn không muốn về?
Mưa xuân bay, hoa rêu nở ấm trời
Xiêm áo của rêu lờ mờ huyền ảo
Vết nắng không chịu về trời sao cứ lẩn quẩn
Hội An rêu - Hội An nâu!
Ta cùng em qua Phúc Kiến, chùa Cầu
Đi khe khẽ và nói chuyện khe khẽ
Về Hội An cứ phải chầm chậm như thế
Về Hội An ta về lại với ngày xưa...
Ta cùng em nán lại chiều nay
Đi lững thững giữa phố rêu xộc xệch
Về với Hội An để mà quên hết
Thế kỷ bỏ quên, còn lại ta và em!
N.V.T
(Tạp chí Non Nước số 321-322)