Ký ức rêu phong nhưng chẳng dễ phai mờ!
Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi
Bùa mê
chợt nghe lâu lắc hiện về
lối xưa úa một triền đê cỏ gà
trong không gian ấy tôi và…
tháng năm thoăn thoắt cứ tà tà trôi
giật mình… tôi nhận ra tôi!
ước mơ đỏng đảnh một thời hoang mê
xa rồi… xác lá chua me
rải đầy lên lọn tóc thề xanh xanh
một tôi với một thị thành
làm nên một khúc loanh quanh rối bù
chốn quê xa một tít mù
yêu xưa hóa một hận thù dằng dai
cuốn theo vô số dông dài
tôi giờ còn lại những hoài niệm đau
bàn chân bước lạc qua cầu
đâu còn tiếng vọng trong nhau để mà…
tôi về tìm thuở yêu xa
mong xanh lại vạt cỏ gà bờ đê
và mong ai đó cũng về
cho tôi thả một bùa mê… dụ tình!
Giăng mắc mưa phùn
(Viết cho N. T.)
Tháng Giêng mưa phùn giăng mắc
Mạ non mơn mởn ruộng chiêm
Rổn rang tiếng con chim khách
Đồng chiều lóng ngóng tay em.
Tháng Giêng anh về bất chợt
Đầu làng dậy tiếng trẻ reo
Mừng người về thăm chốn cũ
Nắm tay vồn vã quê nghèo.
Anh giờ xênh xang áo mũ
Khác nhiều lắm những ngày xưa
Cái thuở đồng sâu ruộng cạn
Sớm hôm vất vả cày bừa.
Vung tay chia quà tặng bánh
Anh kiêu hãnh trước bạc tiền
Nhưng có điều anh quên mất
Món quà dành cho riêng em!
Hững hờ anh như không thấy
Mạ non em cấy trên đồng
Anh cũng vô tình chẳng biết
Nhà em giờ bên kia sông!…
Anh về rồi đi rất vội
Bùn chưa kịp lấm chân giày
Một thoáng lòng em quay quắt
Mưa phùn giăng mắc trrên tay.
Tháng Giêng ruộng chiêm vụ cấy
Thẳng đều những dảnh mạ non
Em chắc mùa này lúa tốt
Thóc đầy hạt mẩy căng tròn.
Cho hai người vừa mới chia tay
Ừ, không yêu nữa thì thôi
Bây giờ hai ngả hai người dửng dưng
Nỗi tình để lại sau lưng
Mắt cười mà lệ rưng rưng mi đầy
Bao lời thêu dệt gió bay
Bỗng dưng thành mối đọa đày lòng nhau
Mũi kim xỏ lệch đường khâu
Nên hai mảnh ghép rời nhau lạc loài
Ừ, không yêu nữa tình này
Níu làm chi một sợi dây hững hờ
Nửa thương nửa giận vòng vo
Tội người cứ phải giả vờ rằng yêu
Đổ thừa duyên phận trớ trêu
Để nghe chao chát mỗi chiều gió giông
Biết rằng yên ấm hay không
Hay lại đi tiếp một vòng quẩn quanh?
Ừ, không yêu nữa cũng đành
Từ đây thôi khỏi lạnh tanh nét nhìn
Giấu buồn tận đáy con tim
Lại bắt đầu cuộc kiếm tìm mong manh…
Giao mùa
Lạt xạt gió mùa
Âm âm thanh điệu võ vàng khô khốc
Gót giày khua lộc cộc
Hình như thu đã già…
Mơn man sương rủ lá đa
Bờ hoang ngằn ngặt
Quê nhà mênh mang như cánh đồng vào độ gặt
Chìa tay xin cho ta một nẻ thóc gầy
Chiều tàn tung tẩy hơi may
Lòng nghe sóng sánh ngợp đầy ưu tư…
Có ai đi ngang qua góc phố tối mù
Hãy cảm nhận mùa đã sang tất bật
Mùa tràn lên trong mắt
Những người yêu nhau quên cả tháng ngày
Quên cả những trọn đầy mình đang cầm trên tay
Khoảnh khắc giao mùa nhờn nhợt
Chơi vơi
Rỏng rớt…
Nhịp nhịp thời gian hoang hoải trôi đi
Bờ môi khát cháy thầm thì
Người có về rong chơi chốn mộng
Cho ta theo chân kịp lối quan hà
Hình như thu đã thật già
Nên bàn chân khó bước qua chốn đời
Ghé vai gánh lấy phận người
Đa đoan mong mỏng tiếng cười phù du
Thương cánh chim bay trên những triền mây âm u
Thương cho cả chính ta trong miền say tức tưởi
Những viên sỏi trắng và những hòn đá cuội
Cứ chồng lên nhau rồi lăn đi…
Những khúc ca lâm ly
Cứ thế ngân lên từng điệu ngày cao vút
Có hai người nắm tay nhau hời hợt
Cùng đi lặng lẽ trên đường
Không gian nhàn nhạt màu phấn hương
Thoáng nghe thảng thốt tiếng yêu thương
Mươn mướt đời xanh như bóng lá
Nghiêng vào hồn một chút vấn vương
Cạn ngày nhuốm đẫm thê lương
Vờn tay tìm cái vô thường thế gian
Trút lại lên cây những cánh lá vàng
Ươm cho mùa thêm quyến rũ
Hòa mình vào cơn mê muôn thuở
Ừ thôi, thu đã già!
Cấy xuân
Đồng làng đương vụ cấy xuân
Mưa phùn giăng ngấm ướt đầm lưng nâu
Mạ chiêm lả lướt nông sâu
Những bàn tay cóng nhuộm màu bùn quê
Bên trời xuân đã cận kề
Mà đồng chiêm vẫn mải mê nối hàng
Én xòe cánh mỏng điệu đàng
Báo tin mùa mới vừa sang với đời
Đông tang giữa lúc vụ thời
Nên còn chưa hẹn cuộc chơi cùng mùa
Nhịp nhàng từng lối mau thưa
Vờ quên bao nỗi hơn thua ở đời
An phận với đất với trời
Mặc cho chen lấn ngược xuôi sông hồ
Xanh xanh trải khắp bãi bờ
Những tay cấy cứ giăng mơ khắp làng
Và rồi xuân cũng vừa sang
Ai về kịp với đồng làng mà xanh…
Ký ức làng xưa
Mãi sẽ là những hoài niệm trong tôi
Thấp thoáng làng xưa một miền thơ dại
Lễ hội giêng hai, chiêm mùa gặt hái
Bùn lên màu nhuộm sắc áo thêm nâu…
Làng bây giờ vắng cả vết chân trâu
Thưa thớt hàng tre trưa hè đưa nhịp võng
Chấp chới đồng chiều cánh cò bay lạc lõng
Tháng năm xa hẫng hụt bước chân về!
Làng bây giờ thành nửa phố nửa quê
Xưa áo nâu, giờ váy đầm xanh đỏ
Trai gái lấy nhau, lệ trầu cau cũng bỏ
Đêm hội làng không hát khúc giao duyên!…
Làng của chúng mình – Em có nhớ không em?
Ta đã bên nhau suốt những ngày gian khó
Ấm áp tình quê, làng xưa thương nhớ
Ký ức rêu phong nhưng chẳng dễ phai mờ!
(vanvn.vn)