Thơ Thụy Sơn
Hạt nắng thôi miên
Phù vân lạc đỉnh núi mơ
Phía trăm năm cổng khép hờ ngõ duyên
Từ say hạt nắng thôi miên
“Hoa vàng trên cỏ xanh” miền tím trôi
Giấu ngày trong vạt áo phơi
Nhốt trăng khuya sợ hương rơi cỏ đùa
Mưa xưa mắc cạn hiên chùa
Liệm con sếu nhỏ chết mùa tiêu tao
Ngân hà gội tóc bờ ao
Gối câu kinh ngủ chiêm bao tật nguyền
Mưa tâm dột ướt cội thiền
Mượn con sào nhỏ qua miền Kim Cang
Phù điêu diện bích đêm tàn
Còn không máng cỏ trên ngàn ngủ quên
Đường về quên tuổi quên tên
Trả không về sắc trả thênh thang chiều ...
Đêm nay trăng xuống ngủ lều
Bán trần gian đổi cánh diều thả chơi.
Chân dung buồn
Người vẽ bức tranh tôi
Với gam màu tĩnh lặng
Cỏ hoa chiều vương nắng
Đậu giấc hiền trên môi
Người vẽ sông người trôi
Những nhánh buồn lơ đãng
Con đò chiều mắc cạn
Nằm trơ cuối dòng đau
Từng hạt nắng theo nhau
Không quay về nguồn cội
Thành xưa lầu hoang phế
Tượng cổ buồn trên ngôi
Hồn người hạt sương côi
Ngủ quên trên phiến cỏ
Mặt trời về ngang phố
Trầm tích buồn rơi rơi
Người vẽ bóng tôi trôi
Ngược dòng trên hoang lộ
Rừng phong đêm thác đổ
Bóng người che bóng tôi
Sông buồn gì dúi mặt vào đêm
Đêm
các cánh cửa khép chặt
một dấu lặng!
Đêm
cửa sổ tâm hồn mở toang
đầy gió
Bóng đêm thỏa hiệp
Nỗi cô đơn thức giấc hoàn hảo
Tư tưởng sục tìm
Bới lục trong từng ngăn ký ức thời gian
Nỗi nhớ chông chênh về một bức tranh
Về một bình minh đầy hoa và nắng
Giữa vách hồn vực âm dư chấn
Trong không gian tràn ngập tiếng cười
Những vòng tay ôm
chưa mặc định tan hợp một lần
Những vòng xe
Chở đời nhau ngày hai buổi xuôi truông
Gập con đường, vàng lối cỏ muồng
Những vòng xe
Là vòng tròn hạnh phúc đan suông
Để rồi tan…
Những giấc mơ cầu vồng
Hào quang tỏa sáng lung linh
Để rồi tàn…
Đêm
Nỗi nhớ chông chênh
Cơn khát hạnh phúc phủ chụp
cháy khô vòm cổ
Đưa tay níu. Sợi buồn làm tổ
Con nhện cô đơn giăng cửi một khung sầu
Con thằn lằn độc thoại niềm đau
Ngày lệch dấu
Con ốc dúi mặt cuộn mình
trong lớp vỏ
Người đàn bà giấu cô đơn luồn vào khuy áo
Sông buồn gì?
Dúi mặt vào đêm ...
Lời người mẹ có con tự kỷ
Con được sinh ra đời hoàn hảo như một bức tranh tuyệt mỹ
Mẹ treo giữa phòng
và trưng bày viện bảo tàng
trong tâm hồn mẹ từng góc nhỏ lung linh
Mẹ cắm cánh hoa dại vào lọ bình nâng niu mỗi sớm bình minh.
Mơ bức tranh đời con sáng những gam màu
Ba năm sau...
ngày nắng đẹp tan mau
Trái tim mẹ phát hiện bầu trời ngoài kia giông bão
Chứng tự kỷ nội trú tâm hồn con tự bao giờ như hỏa diệm sơn bùng vỡ
Đốt đời con cháy lòng mẹ tàn tro
Mẹ hoảng hốt ôm con chạy cùng trời cuối đất
như người hành khất gõ cửa buổi đói no
Nhưng
Trời đất kia vô ngôn lạnh lùng đến lạ ....
Thảo nguyên đời con ai phủ lên mùa rơm rạ
Có phải?
Tiền kiếp mẹ dệt tầm gai trầy xước hồn con
Có phải?
mẹ bón yêu thương
trái mùa không trổ quả
Mẹ nhặt xác nỗi buồn giấu vào khoảng trời bóng đỏ
Vắt nước mắt xưa sau vạt gối riêng mình
Bão tố và bình yên sự tại nhân vi
Con như cá vô ưu vẫy vùng biển dữ
Không biết lưới đời giăng sẵn bủa vây
Một ngày mẹ còn hiện hữu dưới mặt trời này
Xin làm sóng dìu thuyền con qua biển rộng
Mẹ và con bơi giữa nghiệp trần thực mộng
Cuộc chơi này cùng cút bắt chua cay
Con đừng quay lại...
mẹ vẫn chạy sau con từng phút từng giây
Con đừng quay lại...
dẫu ngày mai sau lưng không còn bóng mẹ
Con vẫn phải chạy một mình
Một mình đến cuối chân mây....
T.S
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)