Những sắc màu thơ

02.12.2024
Nguyễn Kim Huy
Từ tác phẩm thơ đầu tiên (Thơ từ yên lặng - 1995), đến tập thơ gần đây nhất (Kéo co với mùa xuân - 2017), Nguyễn Kim Huy đã đi từng bước chậm, nhưng là những bước chân không chịu dừng lại. Điều khó khăn này, lại chính là điều đáng quý đối với bất cứ người cầm bút nào. Và tất cả sự tồn tại ấy đều đặt trên cái nền móng cốt tử: sự trung thực với chính mình và tình yêu cuộc sống. Một tình yêu đằm sâu hơn, lặng lẽ hơn. Để có thể thấm tận vị ngọt của nước mắt, niềm vui của nỗi đau. (Nguyễn Đông Nhật)

Những sắc màu thơ

Những sắc màu thơ

Thật ra nhiều nhà thơ
Không làm thơ

Họ chỉ nhìn chiếc lá
Rồi xanh.

Họ chỉ nhìn cơn mưa
Rồi xám

Họ chỉ nhìn ráng chiều
Rồi đỏ

Họ chỉ nhìn ngọn gió
Rồi tím

Họ chỉ nhìn mặt trăng
Rồi vàng

Họ chỉ nhìn thế gian
Rồi khóc

Nước mắt nhà thơ
Đổ ra biển
Làm biển mặn
Và nổi sóng ngày đêm.
                                    28-8-2023

Lời từ biệt em gởi lại dòng sông

Sau những lần tìm anh vô vọng
Chiều năm ấy em đã một mình đến ngồi bên bờ sông
Em nói với em những lời cứng cỏi
Em nói với dòng sông lời em từ biệt thời con gái
Không biết dòng sông có nghe có gởi lại cho ai?

Hôm nay em lại đến bên dòng sông
Lại cùng sông nói lời từ biệt

Nếu như lần từ biệt này là mãi mãi
Em gởi lại cho anh những sợi tơ lòng
Nhớ em anh hãy đem ra dệt cùng ánh sáng
Lấy chút tinh khôi thiếu nữ khắc vào dòng sông một đóa hoa hồng
Rồi cho đóa hoa hồng theo gió bay vào không trung
Bay như tình yêu đau đớn trọn đời em đã dành cho anh...
                                                                                            9-2024

Đêm ở Đại Lải

Đêm ở Đại Lải cũng dài như đêm ở quê
Con chim lợn vừa bay vừa cất lên tiếng kêu hoang hoải
Ngọn đèn đường tắt sớm
Mấy chùm hoa đang rạng lên rực rỡ sắc màu đã khuất vội vào bóng tối
Em bước đi cũng vội
Chừng như em vội vàng đến một nơi nào đó
để ngày mai làm cuộc chia ly.

Đêm ở Đại Lải cũng vắng lặng như đêm ở quê
Cũng thao thức với những điều chưa rõ
Ngọn gió khuya thổi vòng qua hiên có hơi lạnh
Tiếng lá cây rung lên hết mọi nỗi niềm.

Đêm ở Đại Lải thường mơ màng
Thường ngồi một mình để ngẫm ra và thấy lạ:
Tuổi đời ngày càng cao, niềm vui ngày càng hiếm hoi
Mà nỗi buồn dường như ngày càng trẻ lại càng quặn thắt lại
Những nhớ thương giăng hệt tuổi đôi mươi

Chỉ nụ cười là có ít nhiều thay đổi
Và tiếng thở dài trong đêm dường như cũng dài hơn...

 28-3-2024

(baodanang.vn)