Thơ Thanh Quế
Con người, thời ấy...
Không biết khóc
Không biết cười
Trơ trơ
Như đá
Không xót thương
Không cảm thông
Không động lòng
Hàng xóm là hàng xóm
Nước ngoài là nước người
Lửa cháy
Chẳng bỏng ta
Người lạ dần với người
Mỗi người đều bơ vơ…
8.2003
Khi thế giới mở ra…
Khi thế giới mở ra thì họ thu nhỏ lại
Không phải quốc gia
Mà là một tỉnh
Tỉnh vẫn thật mênh mông
Huyện ư?
Chỉ còn một xã
Và một thôn ư?
Còn rất đông người
Họ thu về gia đình
Cũng ồn ào quá
Và bây giờ họ cố thu, thu lại
Nhỏ như một hạt cát, như một con ve
Để
Chỉ
Có
Chính
Mình.
20.3.2004
Những ngọn gió khuya
Ơi những ngọn gió khuya
Có phải các người đang than van
Nỗi cô đơn trong bóng tối
Như những linh hồn lang thang
Không nơi dừng lại
Khắp nơi, từ núi non đến ruộng đồng, sông bãi
Chẳng nơi nào không có những bóng ma...
Tiếng của các người thì thào trong đêm
Như những lời nỉ non
Làm ta thao thức
Và từ lâu giấc ngủ không còn
Là cõi thanh bình
Ta nương thân
Sau một ngày cực nhọc
Những ngọn gió khuya đêm đêm than vãn
Chẳng cho ta một phút bình yên
Chúng đánh thức những ký ức ngàn năm
Của loài người trầm luân trong máu...
5.2.2004
Một gạch
Tôi thắp nhang bên mộ ba tôi
Nơi tấm bia
Ghi tên người
Nối năm sinh - năm mất
Ở giữa có vạch ngang (-) một gạch
Chỉ một gạch thôi mà chứa cả cuộc đời
Ba đã sinh ra
Bước chân chập chững tuổi thơ
Đã đi học
Đã chiến đấu và công tác
Cũng chỉ trong một gạch ấy thôi
Và tôi nghĩ
Một gạch lớn vô cùng
Ai cũng phải bước qua
Bước sao cho trọn vẹn.
T.Q
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)