Thơ Long Vân

20.04.2022
Tác giả Long Vân, tên khai sinh là Nguyễn Văn Long, sinh năm 1964 tại làng Phú Chiêm - Triêm Nam, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện đang cư trú tại thành phố Đà Nẵng. Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng. Tác phẩm đã xuất bản: Uống rượu với trăng (Tập thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2015).

Thơ Long Vân

Ca dao giấc mơ tôi

Đêm mơ về phía cánh đồng

Nhặt từng hạt nắng, gieo trồng mùa hoa

Em còn gánh nước đường xa

Cho tôi gánh giúp tưới cà trổ bông

Gió xuân hây hẩy bờ sông

Tầm xuân xanh biếc, tơ hồng ngẩn ngơ…

 

Cuộc tình nào đã nên thơ

Cuộc tình nào đã vật vờ thằng say

Bể dâu bao cuộc đổi thay

Thân tôi vẫn gã thợ cày năm xưa

Một đời lam lũ sớm trưa

Cày sâu, cuốc bẫm cho vừa người mơ

Đồng xa sương khói mịt mờ

Mưa xuân ướt đẫm đôi bờ môi thơm

Cuộn tròn hơi ấm tổ rơm

Thịt da như thể mùi cơm thơm chiều…

 

Đêm mơ về phía vườn yêu

Dáng xuân khoe sắc mỹ miều đồng hoang

Trăng nằm đỉnh núi trễ tràng

Bàn tay em hứng giọt vàng thiên thu

Thương người hái trái mù u

Tìm con bướm nhỏ mù mù tăm tăm

Giấc mơ tôi, một đêm nằm

Mà sao như thể trăm năm, hỡi người!...

 

Thành phố của mình như gái một con

Thành phố mình như gái một con

Anh ngắm mỗi ngày đến mòn con mắt

Khắp nẻo phố phường rào dây giăng mắc

Đôi ta giờ đây cảnh cá chậu, chim lồng

 

Cá chậu mơ ngày vượt thác đầu sông

Chim lồng khát khao bầu trời cao rộng

Và dẫu gì, chúng mình phải sống!

Đốt que diêm hy vọng đến tận cùng…

 

Tay nắm tay ta góp sức chung

Cùng một niềm tin đẩy lùi dịch bệnh

Lời của con tim cũng là mệnh lệnh

Vì một ngày mai thành phố trong lành!…

 

Thành phố mỗi ngày cây vẫn thắm chồi xanh

Hoa vẫn nở trên ban công từng ngôi nhà nhỏ

Chim vẫn hót giữa vòm trời lộng gió

Hòa khúc ca tiếng sóng biển ngàn đời…

 

Có gì đẹp hơn, thành phố của ta ơi!

Tình người sẻ chia ấm lòng nơi phong tỏa

Những áo trắng thiên thần dù mỗi ngày

mệt lả

Vẫn lấp lánh nụ cười sau chiếc khẩu trang

 

Dù phải hy sinh, dù vất vả, gian nan

Bao chiến sĩ công an lặng thầm đứng chốt

Sớm nắng lửa, chiều mưa giông đột ngột

Nề hà chi vẫn bám trụ mặt đường

 

Thành phố của mình rất đỗi thân thương

Bệnh nặng sẽ lành, ngày mai trời lại sáng

Mình dắt dìu nhau đi trong hoạn nạn

Qua cơn đau, dẫu ai mất, ai còn…

 

Thành phố bây giờ như gái một con

Đôi ta mỏi mòn trong nhớ thương chờ đợi

Đường phía trước, dù biển xanh vời vợi

Xin em vững tin, cánh buồm đỏ phía

chân trời…

……...

(Viết trong ngày Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội 18/8/2021).

Khúc ca đường về

đường về không xa

quê nhà có trong lòng ta

qua rồi phong ba

vầng dương nắng mai chan hòa

 

đồng xanh bao la

còn đây sáo diều ngân nga

tìm người hôm qua

bóng ai trên đường nhạt nhòa

 

đường về không xa

quê nhà đâu người hôm qua?

chuông chùa ngân nga

cánh chim loang trong chiều tà

 

em còn chờ ta

sắc xuân phai bao mùa hoa

còn lời thiết tha

bóng mây bay qua hiên nhà

 

đường về không xa

quê nhà có trong lòng ta

một đời bôn ba

chiêm bao thấy ta đã già…

 

Ru em

À ơi, em ngủ cho ngoan

Anh làm khăn ấm để quàng vai em

Ngoài kia xuân đã trước thềm

Tiếng chim rót mật cho mềm yêu thương…

 

Cha còn lặn lội phong sương

Mẹ còn bươn chải dặm đường mưu sinh

Ngủ đi em, chớ giật mình

Ngày mai xuân đến bình minh nắng hồng…

 

À ơi, em ngủ cho nồng

Ngoài vườn luống cải lên ngồng đơm hoa

Tết về chạm ngõ gần xa

Em thêm tuổi mới, ngọc ngà gót son

 

Ngủ đi, trọn đạo làm con

Mai sau chân cứng đá mòn nghe em!...

L.V