Thơ Nguyễn Quang Thiều
Sáng Chủ nhật
Quả bóng bay hình cá
Tuột khỏi tay đứa trẻ hàng xóm
Bay vào phòng tôi
Nó chập chờn bơi
Mũi rúc vào giá sách
Tôi thấy nó lôi từ đó ra những con bọ
Không.
Đó là những chữ
Và nuốt chửng từng con
Giờ những cuốn sách đã được dọn sạch sẽ
Để bắt chúng ta viết lại.
Mưa gần sáng
Hơi lạnh cơn mưa gần sáng
Con rắn nước trườn qua tôi
Giấc mơ còn đọng lại
Trên chiếc lá ký ức
Trong khu vườn thời gian
Nhớ mãi giấc mơ xa xôi
Những ngày mẹ còn sống
Tuổi thơ hoang hoang cánh đồng
Cậu bé đứng im lặng
Thời gian cũng ngừng trôi
Bông cúc vạn thọ lay nhẹ
Nghĩa địa vọng giọng người xưa
Mẹ lau nước mắt cho con
Trên biên giới mùa Thu mây trắng
Có một đứa trẻ vừa gọi mẹ vừa lớn
Chợt già đi trong những cúc thẫm chiều
Ngày giỗ mẹ, 25 tháng Mười Âm lịch, 2018
0:7’
Chạy kiệt sức không ra khỏi cơn đau đầu
Tôi mơ trở về khu vườn ở Dedham tôi mơ
chìm trong cỏ
những con bướm tháng Tư bay rợp mặt
Luôn luôn một hơi thở gấp phía sau
Nhưng không bao giờ lên tiếng
Đúng giờ phút này áp chặt vào ô kính một
tấm thân trần truồng
Như ai đó dán một tờ giấy trang trí
Một tấm rèm bằng da người
Một ngôi sao phía xa
mặt chiếc nhẫn của M
Không. Đốm lửa đầu điếu thuốc
Tôi đang hút in trên kính.
Nhận ra không phải cơn đau đầu
Ai đó đặt một cái đầu nặng hơn
Vào trong đầu tôi
Và một cái đầu khác nặng hơn nữa
Vào trong cái đầu vừa đặt.
Hoa loa kèn
Đấy là một đêm
Ngôi nhà tối đen
Tưởng chưa bao giờ có ở đó
Nhưng tôi chợt thấy
Một lỗ thủng
Lọt chút sáng mờ
Tôi lần mò về phía lỗ thủng
Và nhận ra
Một đóa loa kèn.
Lúc 4:11
Đồng hồ trên tường cơ quan
4:11’
Tôi đang nghĩ về một nhầm lẫn
Đâu đấy trong căn phòng của mình
Năm trước
Để tìm ra nó ở đâu
Tôi phải đi lại con đường
Tôi đã đi năm cũ
Và không được tránh mặt
Kẻ đã làm đau tôi
Ở một khúc rẽ
Đồng hồ trên tay tôi
4:11’
Tôi nhận một lời khen
Và lần đầu tôi biết
Tột cùng của sự xấu hổ
Khi tôi rời khỏi căn phòng
Một kẻ bắn thủng gáy tôi
Bằng hai hốc mắt
Đồng hồ trên điện thoại người bên cạnh
4:11’
Không có tôi ở đó.
(baovannghe.com.vn)