Thơ Nguyễn Nhã Tiên
Tháp cổ
Dường như rất sâu trong hoàng hôn
của tháp
ánh chiều phai, gạch ấm tay người
có thể nào một linh hồn của đất
còn lang thang trong gió thoảng tiếng ca Hời
Không rõ lắm, sao quanh đây lặng thế
sao quanh đây rờn rợn vết điêu tàn
chẳng thể hiểu điều gì còn - mất
nhưng gạch này
tiếng nói của thời gian
Không rõ lắm
mà sao thiêng quá
đến hoàng hôn cũng đỏ lựng môi người
những vị thần chừng như trong gió
nhan sắc này để thờ phượng em ơi !
Dường như hoàng hôn nói lời của tháp
hơi thở lạnh rêu
đốm lửa lập lòe
người hỡi người những nghìn năm trước
lặng im thế này tôi nói có nghe.
Lời thì thầm của gió
Vườn xanh gió kể đời cây
sương gieo trên cỏ gọi ngày hoa niên
tơ chùng nắng xế qua hiên
dường như có khói tóc phiền muộn bay
Gom vàng một buổi chiều phai
bàn tay run
chạm hình hài
tóc sương
mây lam ửng sắc trời không
tiếng con dế gáy đã từng quen nhau
Mây còn lưu dấu ngàn sau
nắng thủy tinh
lấp lánh màu thời gian
nhẹ tênh cung bậc hòa âm
thềm rêu in bóng trăm năm xanh rờn
Mỗi cây cỏ
một linh hồn
siêu hình mà rụng nỗi buồn đầy sân
nhặt từng phiến nắng mùa xuân
tôi nghe tiếng gió thì thầm
tìm nhau!
Tiếng Khuya
Chuyến tàu ấy đã khuất vào thăm thẳm
đã non cùng
đã bể tận
đã đâu đâu
sao ngọn đèn vàng trong mắt tôi chưa tắt
mỗi một ánh lên là văng vẳng tiếng còi tàu
Dường như cái ngày mùa đông em lên tàu
bỏ quên lại rêu xanh
những mật ngữ thời gian biếc từng âm sắc
để mỗi bận chuyển mùa xôn xao gió bấc
cứa vào ngực tôi ngọt xớt tựa dao mềm
Thôi nhé, đường quên không ngoái lại
tôi còn mưa nắng để tình nhân
còn một vườn hoang hồn cỏ dại
một tiếng dế kêu đủ bận lòng
Không nên nổi đường dài giờ trú ngụ sân ga
nương náu chia xa, ăn nhờ tiễn biệt
tàu đến tàu đi dốc vào tôi kỷ vật
mỗi tro than tôi tạc một hình hài
Những nhớ quên xây đắp đền đài
hư vô cả thôi sao ngàn tiếng vỡ
ai như tiếng ngọn bấc khuya lang thang
đầu ngõ
không một bóng người mà ngực nhói
âm vang!
(baovannghe.com.vn)