Thơ Võ Miên Trường
Nứt chiều
Đừng
thêm nữa gió thôi lay
Lốc buồn
thổi
rát mặt ngày không nhau
Sấy khô
giọt nước mắt nhàu
Mà nghe
sóng dội bờ đau
nứt chiều…
Bàn tay
Bàn tay níu phía người dưng
Chắt chiu vạt nắng lưng chừng vỡ lay
Bàn tay tìm gặp bàn tay
Thấy trong tiền kiếp đã bày tiệc đau
Bàn tay năm ngón ủ nhàu
Lần khân cười khóc lạc nhau cõi nào
Bàn tay nắm níu hư hao
Thời gian như lá cuốn vào thinh không
Bàn tay sấp ngửa ngày đông
Được thua vuốt mặt giữa dòng phù hoa
Bàn tay vừa nắm hôm qua
Mà vô lượng kiếp đã xa xa rồi…
Dại thừa là em
Cả tin vấp khúc quanh đời
Lòng người như thể lá rơi theo mùa
Em giờ gom những được thua
Đa đoan phận mỏng dại thừa là em
Ngồi đây với chị và đêm
Nghe thời gian nấc bên thềm trăng soi
Người ta đã phụ tình rồi
Thương em giọt nước mắt đời đục trong
Dại khôn đã trót bế bồng
Ngước lên mà ước cho vòng xoáy qua
Em tôi đau quá đàn bà
Cứ nương bất trắc để mà học quên
Tự gom nắng đốt muộn phiền
Tự khâu vá mảnh truân chuyên đã từng
Bây giờ người đã người dưng
Thì quên đi thuở đã cùng được không?
Cạn mình em nhận bão giông
Cạn đêm chị vắt kiệt lòng thương em…
Mưa phố
Trở về
miền khát chiều mưa
Trăm năm phố vẫn như vừa hôm qua
Hạt mưa
vương gót chân ngà
Hạt lem nỗi nhớ hạt sa góc buồn
Mưa về
ướt sủng hoàng hôn
Phố căng mình đón những cuồng phong em
Trở mình
chạm ký ức đêm
Buồn tôi ngồi đấy khát thèm trần gian
Phố chìm
theo bước gian nan
Mưa trôi ngày vụn mưa tràn dại khôn
Từ em
chớp bể mưa nguồn
Mòn lưng cõng gió qua truông nhiệm mầu
Phố chiều
chân bước hụt nhau
Em nương cánh gió vin câu thơ người
Chiều lên
khúc Trịnh mồ côi
Mưa hôn phối phố buồn tôi lên màu…
Biết
Biết chiều
nắng tắt ngày phai
Biết em
rồi cũng một mai cận kề
Thương mình
ngày giữa bộn bề
Biết rồi
đêm trắng nhớ về bủa vây
Biết là
sương khói thơ bay
Biết người
cười dỗ đời bày tiệc đau
Biết mình
hao khuyết góc nhàu
Nhá nhem
chiều nhuộm tím màu trăng suông
Biết từ
chạm nhánh vô thường
Tự em đã BIẾT …
thiên đường… không anh!
(Non Nước số 310)