Chân trời ngọc – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
08.07.2018
Huyền bí biết bao là giọt lệ
em khóc thầm giữa hoài bão riêng em
tự chân trời tiềm thức cỏi đời đêm
cảm xúc đến như một luồng gió mạnh
thổi trong em muôn vạn nỗi niềm
thổi trong em thao thức từng đêm
để yêu anh những giọt lệ phong trần
thế giới hẹp em buồn vui ai biết
và từ đó
giọt lệ em là ngôn ngữ
thiêng liêng sao giữa trời đất dịu kỳ
thế giới tình em giọt lệ thiên di
anh có lắng nghe những lời tâm sự
Nỗi niềm riêng là máu hồng vắt kiệt
cứ dạt dào rơi xuống trong em
anh khẽ bảo " mắt em chân trời ngọc"
ngây ngất tim anh lấp lánh những vùng sao
N N T D
Có thể bạn quan tâm
Nhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngHạnh phúc – Thơ Tất Hanh“Chất Quảng” – dấu ấn riêng trong ngôn từ nghệ thuật của Nguyễn Văn Xuân - Trương Thanh ThủyTao Nôi Gò Nổi – Thơ Lê Anh DũngSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiQuan Công trong tín ngưỡng cư dân Đà Nẵng - Vũ Hoài AnThì xin – Thơ Lê Huy HạnhChuyện ở “quán 3 cô” - Thanh QuếVọng biển - Nguyễn Ngọc PhúChim ngụ cư cửa rừng Cây Mít - Truyện ngắn Nguyễn Thanh