Thơ Mai Hữu Phước
Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy.
Nhà thơ Mai Hữu Phước quê ở Quảng Nam, hiện sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp Thạc sĩ Y học.
Đại biểu Festival thơ Quốc tế lần thứ III tại Kolkata, Ấn Độ (01.2009). Khách mời của Trung tâm Y khoa Saint Mary – Hobart, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ (01.2010).
Nhiều giải thưởng thơ và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học và Nghệ thuật Việt Nam (2017).
Tác phẩm đã xuất bản: 5 tập thơ: Xin cảm ơn em (2003); Một thuở học trò (2004); Thì thầm phố nhỏ (2006); Phiên khúc sang mùa (2012); Rồi từ đó (2019); 2 tập văn Lang thang xứ người (2014); Viết trong ngày mưa (2017). Và 4 tập sách Y học.
Người đàn bà say
Người đàn bà một mình
Như con ngựa hoang
Đêm
Lang thang
Ly nào say đời
Ly nào say tình
Mắt ướt
Nhìn
Đám đàn ông khật khưỡng.
Lời mật ngọt lên ngôi
Sự va chạm
Nhục cảm lên ngôi
Cuồng loạn đêm mê.
Cuộc đời
Cần gì
Vì cuộc đời đang rách nát
Về đâu?
Cần gì
Vì có biết về đâu.
Bia trào
Rượu tràn
Tiền của ai mà tiếc
(Làm quan giờ rất được thời)
Chốn rượu bia cần gì đạo đức
Gặp thời thả sức ăn chơi
Người đàn bà say
Đêm mờ ảo
Nhạc dập dìu
Những vũ khúc mê hoang…
Ghép đôi
Chiều nay phố xênh xang người qua lại
Âm thanh rộn ràng màu sắc tươi vui
Có hai kẻ cô đơn như đường vắng
Ghép thành đôi cho vơi bớt ngậm ngùi.
Mình cũng xứng là một đôi em nhỉ
Anh trai tài, em gái sắc xinh xinh
Thiên hạ nhìn mình có khi ganh tỵ
Phớt tỉnh Ăng-lê như những nhân tình.
Chân sóng bước lòng vui như có thể
Tay trong tay và giấu chút ngượng ngùng
Xin rạng rỡ như buổi đầu gặp gỡ
Nào mất gì khi góp khoảng trời chung.
Chút tựa đầu, chút kề vai cho đẹp
Chút liếc nhìn đắm đuối mắt nhe em
Chắc chắn người ta bảo mình hạnh phúc
Vì bên nhau giây phút quá êm đềm.
Đời đẹp vậy chuyện gì đâu phải nghĩ
Anh là ai, em mặc kệ đi mà
Em là ai, anh chẳng cần thắc mắc
Miễn đôi mình đẹp giữa mắt người qua.
Khi ngày hết mình chia tay em nhé
Niềm cô đơn riêng rẽ cứ mang về
Để chút nhớ chút quên còn đọng lại
Chuyện đôi mình nào khác một cơn mê!
Tiễn bạn gái đi lấy chồng
Ừ thì, em đi lấy chồng
Đời vui bè bạn hoài không cũng buồn
Người ta, con bế con bồng
Mà em vẫn cứ phòng không gió lùa.
Đời nào biết được hơn thua
Nợ duyên thì cũng chuyện đùa thế gian
Lần đầu cất bước sang ngang
Bao nhiêu lo lắng ngỡ ngàng vậy thôi.
Bạn thì bè bạn một thời
Làm sao sống được một đời của nhau!
Dặm dài bước thấp bước cao
Ngẩn ngơ ngày bạn chênh chao qua đò…
(vanvn.vn)