Thơ Nguyễn Kim Huy
Mùa xuân
Mùa ứa mật. Nhưng gã ong bò vẽ
Bay vội vàng rối mắt vườn sau
Mùa nồng đượm. Bông hoa dủ dẻ
Thơm ngộp hồn suốt dọc bờ rào
Trời quét nền xanh biếc vì sao
Mặt đất cuộn sương mờ hơi ấm
Chiều xuống nhẹ như rơi rất chậm
Mỗi ngày dường luyến tiếc lùi xa
Mùa dao cau. Mắt ai liếc qua
Bờ vai uốn đường cong bối rối
Trong im lặng có lời tự dối
Rằng mùa xuân gió bấc không còn
2000
Khát
Nỗi nhớ cuống cuồng chạy vòng quanh chiếc bẫy vừa sập
Em ném nỗi khát đớn đau vào hồ lô ngôn ngữ rối tinh
Ảo ảnh náo động sa mạc cằn trơ sâu hun hút miền trắng
Em cắn ngón tay run vành môi khô câm lặng
Không thể nào cất lên tiếng gọi
Vừng ơi
Chiếc chìa khóa duy nhất đánh rơi từ ngón tay xanh xao thiếu nữ
Vệt sao băng chói lói nền trời
Ở phía mười tám ngàn lần bàn tay với
Mười tám ngàn lần thảng thốt tuổi hai mươi
Không có điệu hành khúc nào viết ra cho nhịp chân bước ngược
Em neo người vào phập phồng hơi thở
Lui dần lui dần vào cõi ký ức lãng quên
Những ngọn nến đã tắt trong căn phòng chan hòa ánh điện
Đêm lạnh như chưa từng lạnh bao giờ
Những mảnh mai bó buộc bàn tay gầy rạn vỡ
Em làm sao có thể dập tắt cơn khát
Nếu không Anh
Phía chân trời nhu nhược một vì sao khắc khoải
Không biết vừa mọc lên hay đang lịm tắt lúc này
Chứng nhân đơn độc
Giây phút em tan ra trong cơn khát dày vò
2003
Lời từ biệt với cơn mơ
Trong cơn mơ, em lại nói với anh lời từ biệt
Nhưng điều ấy đâu phải là sự thật ngoài đời
Giữa anh và em chưa hề có lời từ biệt nào
Chúng ta chỉ lặng lẽ ngước nhìn nhau
Trong một thoáng và em cúi đầu nhìn xuống
Ánh mắt mơ hồ chút ngạc nhiên, bối rối
Dáng em ngồi như một dấu hỏi lặng thầm
Cái dấu hỏi anh luôn nghĩ đến
trong những tháng năm xa cách
Mà mỗi ngày chúng ta lại càng xa cách
Như không thể nào xa cách hơn được nữa
Em sẽ chẳng bao giờ tin được điều này:
Trong những cơn mơ, anh vẫn thường xuyên gặp lại em
Em vẫn vẹn nguyên như thế - tinh nghịch, bé bỏng, dịu dàng
Như không hề có sự thay đổi nào,
sau dằng dặc những tháng năm
Trong cơn mơ, em lại nói với anh lời từ biệt
Còn anh, biết đến bao giờ anh mới có thể nói lời từ biệt được
với những cơn mơ?
Mái rạ mục nát ẩm ướt
Nhiều khi niềm vui cạn kiệt
Anh ngồi lại cảm thấy mình trơ trọi
Tâm hồn xơ xác như mái rạ mục nát ẩm ướt
Buổi chiều đông lạnh cóng gió lùa
Không thể nói điều gì hơn với cơn mưa
Nỗi ám ảnh dai dẳng và kiên nhẫn
Mỗi ngày mỗi ngày quật vào mái rạ
Không băn khoăn dằn vặt xót xa
Không thể nói điều gì hơn với ngọn gió
Bằng sức mạnh lốc xoáy huyền bí
Mỗi ngày mỗi ngày cứa vào mái rạ
Những nhát dao vô cảm lạnh lùng
Có phải em đi về phía nắng
Tìm ngọn đồi hoang trồng lên vạt cỏ tranh?
2004
Kéo co với mùa xuân
Anh không hiểu mình mắc nợ gì mùa xuân
Mà cứ nôn nao chờ đợi
Mà cứ đột nhiên trong những cơn mơ
Khi mùa xuân thấp thoáng
Là gương mặt em lại hiện về
Tinh khiết rỡ ràng như lần đầu xuất hiện
Như chưa bao giờ lầm lỗi trong đời
Như từ hôm ấy
Mình nắm tay nhau đi cho đến hôm nay
Như không hề có cuộc chia tay
Chỉ một lần là mãi mãi
Mãi mãi không bao giờ gặp lại
Chỉ còn gương mặt em trong những cơn mơ mùa xuân.
Trong cơn mơ anh lại kéo co với mùa xuân
Gồng hết nửa đời người trong trận đấu kiệt sức
Và cảm thấy mình thêm một lần bất lực
Khi phía đầu dây kia
Em hiện lên từ ký ức
Mím môi ghì mùa xuân về phía mình.
Không lẽ suốt cuộc đời
Anh và em và mùa xuân
Vẫn cứ giằng co nhau trong những cơn mơ?
- Có khi nào tình cờ em đọc được bài thơ
Và một sớm mai mang đến cho anh mùa xuân trọn vẹn?
N.K.H
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)