Thơ Lưu Trùng Dương
Bài ca người Đà Nẵng
Ta đi trên đường Đà Nẵng
Tóc bay gió núi Sơn Trà
Ta ngẩng nhìn ra biển lớn
Hồn nghe sóng vỗ khơi xa...
Ta đi người người lớp lớp
Cờ bay sáng Hải Vân quan
Hiên ngang như hòn Non Nước
Vững bền như dải Trường Sơn.
Ta đi như nước sông Hàn
Mải miết tìm đường ra biển
Trải bao bão lũ phũ phàng
Lòng càng trong sáng như gương
Trăm năm nước mất nhà tan
Son sắt lòng dân không mất
Những ngày ta đi đánh giặc
Tự hào hai tiếng Quê Hương...
Nhớ đường Hoàng Diệu, Thái Phiên
Nhớ mùa chống xâu, chống thuế
Nhớ ngày ly khai, nổi dậy
Rồi Xuân 68 sấm rền...
Càng yêu những người ra trận
Khắc lên báng súng lời thơ
Càng yêu những tà áo trắng
Xuống đường giữ lấy ước mơ.
Tuổi xuân ta là anh Trỗi
Tâm hồn như ánh kim cương
Ngời sáng mặt trời lý tưởng
Là ngàn dũng sĩ Hành Sơn.
Một trăm mười bảy năm trời
Ta đã làm nên chiến thắng
Xuân nay ta về Đà Nẵng
Nghe từng con sóng reo vui...
Ta sẽ giữ gìn Đà Nẵng
Hơn gìn giữ chính đời ta
Ta sẽ dựng xây Đà Nẵng
Một thành phố biển nguy nga...
Đà Nẵng, 4/5/1975
Khúc ca mới người vùng biển
Chào bến cá, ta ra khơi nhé
Biển đang chờ, đất mẹ đang mong.
Ra khơi! Đời sắp hừng đông!
Ra khơi! Đón mặt trời hồng trước tiên!...
Ơi người bạn vừa quen vừa lạ
Như lòng ta biển cả mênh mông
Quê hương đâu chỉ ruộng đồng
Quê hương còn có núi rừng, biển khơi
Biển bát ngát chân trời hy vọng
Biển: kho vàng hào phóng của ta
Biển cho hột muối đậm đà
Cá, tôm là trái, là hoa ngọt ngào...
Thuở người còn kiếp ngựa trâu
Mồ hôi, nước mắt biển sâu khôn dò...
Bây giờ biển đã tự do
Xa khơi mà vẫn bến bờ quê hương
Như người thợ mến thương xưởng máy
Như nông dân yêu quý ruộng vườn
Ta ôm biển cả trong lòng
Nhớ ngầm đá hiểm, thuộc dòng đẳng sâu.
Như người yêu biết tính nhau
Ta nhìn mặt biển hiểu bao tâm tình
Ở đâu bầy mực rập rình
Ở đâu đàn cá đợi mình đến thăm
Dẫu trời mù mịt sương giăng
Máy tầm ngư đó vừng trăng bạn cùng...
- Bạn ơi, thương bạn quá chừng
Mỗi vàng lưới đó có công bao người?
Phải chăng trong ngọn đèn soi
Có thêm ngọn lửa hồn ai góp vào?
Đất liền thì nhớ cù lao,
Lên bờ lại nhớ con tàu khơi xa...
Chào bến cá, ta ra khơi nhé
Buổi tàu về, cá sẽ đầy khoang!
Lòng ta một hướng địa bàn,
Trái tim thắp ngọn hải đăng sáng hoài!
Bờ biển Quảng Nam - Đà Nẵng tháng 3/1977
Điệp khúc sông Hàn
Cửa sổ nhà em soi bóng sông Hàn
Tiếng sóng vỗ dạt dào như nỗi nhớ
Trường anh học dẫu không cùng một phố
Vẫn chung màu phượng đỏ với trường em...
Ngỡ phải xa nhau trong tiếng súng rền
Ta lại gặp nhau trên đường kháng chiến
Thành phố nhớ thương trong ta hiển hiện
Là nấm mồ của mẹ trong ánh lửa sông Hàn.
Và cô nữ sinh mới gặp gỡ đôi lần
Sao đã thấy thương thầm anh bộ đội?
Hai tiếng Quê Hương khiến chúng mình gần gũi
Như điệp khúc sông Hàn hát mãi với hồn ta...
Khi đến với sông Hồng ta bỗng nhận ra nhau
Ơi sóng biếc sông Hàn trong mắt em buổi đó!
Anh nắm tay em: nắm cả mùa hè rực rỡ
Bên Hồ Tây - màu phượng đỏ bỗng rưng rưng.
Ta có nhau rồi, đời bỗng đẹp hơn!
Trời lồng lộng một màu xanh hy vọng
Anh náo nức đi xa, làm thơ và cầm súng
Như bức tranh em vẽ màu sắc rất hồn nhiên
Thơ anh ngân trong gió núi mưa ngàn
Nghìn dặm hành quân những năm đánh Mỹ
Giữa rừng Lào được tin em sắp đẻ…
Viết cho em trong ánh lửa chiến trường
Con ba tháng, anh lại vào đường Chín
Em sơ tán về đâu - tay dắt tay bồng?
Trong chiến thắng có lòng em trọn vẹn
Rừng Khe Sanh thương nhớ hóa mênh mông!
Khi Hà Nội thành Điện Biên rực lửa
Ta lại cùng chia sẻ mọi gian nan
Đêm đứng ngắm pháo đài bay bốc cháy
Thấy tình yêu ta góp ánh hào quang...
Nhớ những ngày đói cơm, thiếu muối giữa Trừờng Sơn
Mùa đông lạnh băng mình qua suối lũ...
Vẫn nghĩ thương em bội phần gian khổ:
Em một mình nuôi dạy cả hai con!
Nhớ những ngày xa Tổ quốc vời vợi chờ mong
Nhớ những lúc anh đau, em ngồi canh giấc ngủ
Anh như sống trong mơ, anh tưởng mình đang thở
Bằng hơi thở của em, lồng ngực của em...
Xa cách mấy mươi năm, ta về với sông Hàn
Trời quê hương vẫn xanh như thuở nhỏ
Ta lại sánh vai nhau trên bến Bạch Đằng
Và phượng đỏ như trái tim ta
mỗi mùa thêm thắm đỏ...
Bờ sông Hàn, ngày 9/1/1986
Tình ca hát với sông Thu Bồn
Như sóng nước Thu Bồn dào dạt tuôn trào ra Cửa Đợi
Anh gặp em sau những ngày giông bão, sau muôn dặm thác ghềnh
Mà tình yêu vẫn vằng vặc ánh trăng rằm
Như sông biếc vẫn trong xanh bao mùa lửa đạn
Và em, em của anh
như sự sống, như mùa xuân
như mặt trời muôn đời vẫn mới
Em không chỉ là Cửa Hàn, em còn là Cửa Đợi
Vẫn gặp anh giữa vô hạn vô cùng
Vẫn nhận ra nhau trong chớp biển mưa nguồn
Vẫn gắn với nguồn xa dẫu hòa trong biển lớn…
Thuở nước mất, sông như dòng lệ chảy dài vô tận
Không tưới nổi cuộc đời cằn cỗi héo khô!
Dẫu yêu nhau say đắm, vẫn chỉ là kiếp sống vong nô
Cho đến nỗi tình yêu cũng trở thành nô lệ!...
Nay làm chủ cả đất trời và dòng sông quê mẹ
Ta đến với nhau rồi: đất chết bỗng hồi sinh!
Và sa mạc trắng xóa một màu tang bỗng hóa thành màu xanh tuổi trẻ
Thành rừng dương biết hát, thành khoai lúa nghĩa tình…
Anh muốn hóa thân thành ngọn hải đăng không bao giờ tắt
Để em là con tàu thương nhớ đi trong luồng sáng của đời anh
Anh muốn cùng em biến tất cả những cánh đồng
thành cánh đồng Đại Phước
Thành cánh đồng hạnh phúc của chúng mình
Và cả mai sau
Anh muốn cùng em
Đem sức mồ hôi và ngọn lửa trái tim mình
Góp nhiệt năng cho những nhà máy điện
Cho nguồn sáng tình yêu tỏa ấm cả chân trời
Cho những dòng sông đêm đêm hoa đăng mở hội.
L.T.D
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)