Thơ Ngô Thanh Vân
Bàn tay con
Những tháng ngày bình an
trở dậy trên chiếc giường quen thuộc
mùi tóc con quện mồ hôi mặn
hơi thở nhẹ nhàng
tay con nắm không rời tay mẹ
Những buổi sáng cuối tuần lăn lóc
biếng lười lo toan thường nhật
như con cá chẳng buồn quẫy đuôi
thả mình buông lơi làn nước
Trong cánh cửa im lìm
sự cô độc bủa vây
thấy mình lẻ loi đến lạ
cây cầu ấy
con đường ấy
nào đâu phẳng lặng
mò mẫm những bước độc hành
Những tháng ngày bất an gõ cửa
quẩn quanh chỉ bốn bức tường
ngoài kia phong ba bão tố
còn đường nào dành riêng em
Năm tháng này rất lạ
hoài nghi cả cuộc đời
bàn tay con là thật
neo giữa đời tinh khôi…
Trên những tầng mây
Trên những tầng mây
chập chờn giấc mơ Ô Thước
tháng bảy trôi như có phép màu
lỡ một lần hạnh ngộ
Đôi khi
khát những dòng sông phù sa ngầu đỏ
em mê mải đồng bằng
bỏ quên hoa vàng phố thị
lối thu lá rụng tứ bề
Người cũng đừng trách mùa gió chướng
gió cũng có những ngày khó ở
như em
Đêm qua đoá quỳnh mãn khai
giữa trùng trùng sương giăng giăng đèn trầm mặc
phố vào đêm rất đỗi dịu dàng
nên hôm này trên những tầng mây xám
nỗi nhớ nở từng chùm muôn muốt
lên thăm thẳm ngực em
Nếu tháng bảy gãy một nhịp cầu
em tự bắc cho mình dải yếm
lối về ngập sắc cầu vồng
sau cơn mưa...
(VNQĐ)