Thơ Lê Anh Dũng

30.01.2023
Chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI - Nguyên tiêu Quý Mão 2023, Trang thông tin tổng hợp Văn nghệ Đà Nẵng gửi đến bạn đọc 1 đoạn trích trong trường ca Dòng sông di sản của tác giả Lê Anh Dũng - Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhà Văn Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Đà Nẵng, Trưởng Cơ quan đại diện báo Văn Nghệ các tỉnh miền Trung Tây Nguyên.

Thơ Lê Anh Dũng

DÒNG SÔNG DI SẢN

           (Trích)

 

  1. Thượng nguồn xứ sở

 

Tôi quỳ lạy giữa đất trời

Bóng sông bóng núi chứng lời trăng treo

Đôi bờ vách đá cheo leo

Dòng sông chảy giữa gieo neo con đò

Buông sào cá quẫy câu hò

Mặc ai cà rịch, tôi chờ Cà Tang

Dùi, Chiêng, Tí, Sé mơ màng

Lão chài say ánh trăng vàng ngủ quên

Đò ơi chìm nổi lênh đênh

Tôi ơi rong ruổi bồng bềnh phiêu du

Lững lờ nghe tiếng ai ru

Ngó lên Hòn Kẽm chiều thu một mình

 

Đêm Trà Linh không trăng đèn chài le lói

Bếp lửa giữa thuyền, thuyền giữa trời giữa nước

Sông Thu Bồn trôi trôi à ơi

 

Nằm thuyền nhớ mẹ đưa nôi

Lời ru có ánh sao trời đung đưa

Mẹ thả tóc bay bay thi hứng

Tao đời con chao nghiêng

 

Đêm Trà Linh đêm nghiêng

Nghiêng núi nghiêng sông nghiêng đồi nghiêng bãi

Nghiêng mái chèo xoải chân lên cát gối đầu lên cây

Choàng eo núi, quàng lung sông

tang bồng một cõi chập chùng sơn khê

 

Đêm Trà Linh đêm thiêng

Cà Tang chung chiêng âm vang truyền thuyết

Cổ tích chảy như dòng sông mải miết

Chuyện Bà Thu Bồn đốm lửa lụa bay

 

Đêm Trà Linh không rượu mà say

Chợt lòng thốt lên câu hát

Trà Linh cố xứ quê mình

À ơi núi nghĩa sông tình mẹ cha

 

Có nhớ đâu mà day day trên tóc

Ký ức chập chờn thao thức từng đêm

Có quên đâu mà nôn nao xao xác

Tiếng cu gù thao thiết vườn xưa

 

Có biết đâu mà day dưa da diết

Chim vịt gọi chiều khắc khoải tìm nhau

Có khóc đâu mà cay cay con mắt

Nguồn cội tìm về muối mặn gừng cay

 

Thuyền trôi theo biền dâu qua lũy tre qua cánh đồng

Tìm về ngọn nguồn tìm về đất mẹ quê cha

Dằng dặc sông, giăng giăng núi

Mây hay khói nhà ai quấn quýt lung đèo

Chạnh lòng chi mắt rung rung

Thấp thoáng dáng mẹ dáng em trong dáng chiều

 

Ai như cha ta tạc đầu truông cuối rẫy

Ai như mẹ ta tạc dáng đồng lam lũ áo nâu

Ai như em gái ta tạc dáng chiều thoăn thoắt hái dâu

Ai đi đâu, ai về đâu

Ta về đây lòng ngất ngây hát lên câu ca mới:

Lên trên Hòn Kẽm Đá Dừng

Ngó xuống thác Đứng dạ chừng nhớ em

Trà Linh cau trầu đợi têm

Mít non gửi xuống cá mòi chiên lên nguồn

 

Cà Tang cao cao chon von

Quấn ngang mây trắng núi còn cài tang

Chân không hồn chân lang thang

Tôi tìm em giữa mênh mang vô thường

 

Xa xa trùng trùng đồi nương

Thấp thấp điệp điệp Nà truông quanh làng

Xanh xanh giàn bí vồng lang

Mênh mông bắp Sé bạt ngàn dâu Chiêng

 

Làng Bình Yên, không bình yên

Lũ lụt bom đạn triền miên trêu người

Bến Tí, Nhụ, Son, Lở, Bồi

Khe Rinh, trùm Ná, Động Nồi, Nà Lau

 

Chiến tranh ta, địch xen đan

Dưới ấp chiến lược trên ngàn chiến khu

Nông Sơn quét sạch giặc thù

Thượng Đức chiến thắng sông Thu quẫy mừng

 

Khải hoàn nước mắt rưng rưng

Bao người nằm xuống cây rừng thắp hương

Chiến công lấp lánh huân chương

Nỗi đau da diết miên trường máu xương

 

Đoạn đành thương đoạn trường thương

Bao nhiêu hồn cốt vấn vương đại ngàn

Bao nhiêu làng xóm tan hoang

Bao nhiêu thiếu nữ lỡ làng chồng con

 

Chiến tranh ai mất ai còn

Ai mang chất độc da cam hỡi người?

Nỗi đau dằng xé kiếp người

Dù đi cuối đất cùng trời vẫn đau

 

Thiếu cơm san được cho nhau

Làm sao san được nỗi đau hỡi mình

Đại Bình xưa gọi Đại Bường

Sum suê cây trái ngát hương ba miền

Bao đời làng vẫn bình yên

Sông Thu rót mật bãi biền xanh dâu

Chân trời gót bể về đâu

Đại Bường như thuở yêu đầu khó quên

Nhớ gì chưa gọi thành tên

Bóng tre bóng mẹ in trên giang đầu

Ngọn nguồn cội rễ bền lâu

Hồn quê thao thiết thẳm sâu ngàn đời

Dặn lòng ai dỗ đừng ơi

Đại Bường quê xứ vọng lời cố tri

 

Tha phương cầu thực ừ, đi

Nghe câu ca cổ lắm khi giật mình

Tôi muốn về Trung Phước giữa mùa ngô

Thăm quê ngoại Đại Bình Cam đỏ ối

Câu thơ Tường Linh nhắc thầm hay réo gọi, tôi về

 

Làng Đại Bình đất bén duyên cây

Hồng, trụ, sầu riêng, lòn bon, măng cụt...

Con gái có duyên lấy chồng xa xứ

Chút tình gửi lại sông núi mang mang

 

Đại Bình hoài thai từ Thu Bồn

Em hoài thai từ hương cây, hương trái

Tôi hoài thai ngọn nguồn xứ sở

Hòn Kẽm Đá Dừng cố xứ Trà Linh

 

Trung  Phước chí con trai

Đại Bình duyên con gái

Có phải trong làng nhiều cây trái

Mặt ai cũng hiền vóc dáng nào cũng thắt đáy lưng ong

 

Tôi cùng em thăm làng cánh đồng xanh lúa

Ơn tiền nhân bao đời khai phá

Không gian thời gian mây khói chập chờn

Núi Chúa, núi Ngang chấp chới

Mẹ Thu Bồn choàng hai cánh tay

 

  1. Huyền thoại hiển linh

 

Một dải lau bay qua dòng sông

Một sao băng sáng rực hòn Đền

Một đốm lửa chói lòa Phường Rạnh

Chợt lung linh đại nóc Dinh Bà

 

Mẹ Thu Bồn tít tắp sơn khê

Mẹ Thu Bồn tóc dài xuôi bể

Mẹ Thu Bồn cứu nhân độ thế

Đánh giặc giữ làng, thác hóa thành sông

 

Trải lòng ra ba rừng bảy rú

Trải lòng ra lên thác xuống ghềnh

Trải lòng ra nương dâu ruộng lúa

Trải lòng ra chảy về biển khơi

 

Chảy qua núi chảy qua đồi

Chảy qua ca dao chảy qua cổ tích

Chảy qua bão bùng nắng mưa bom đạn

Chảy qua thầm lặng chảy qua không gian, thời gian

 

Tên sông, tên mẹ, tên làng

Thu Bồn ơi vọng mênh mang đất trời

Một đời phiêu bạt rong chơi

Về bên sông nước bời bời tâm can

Con trai xứ Quảng đa mang

Chưa bén cuối bể đã toan thượng nguồn

 

Mẹ Thu Bồn chảy qua Mỹ Sơn

Thung lũng đội lên những tháp những đền

Đất hoang tịch lung linh ngọn đuốc

Ghe bầu khe Thẻ ùn ùn tháng địa hành hương

 

Nắng dờn dợn bóng nắng rêu

Gió hiu hút gió chim kêu ai về

Chạm hờ bóng tượng hồn mê

Saranai phả khúc mê hồn nào

 

Paranung giục ngàn sao

Hành hương dằng dặc nẻo vào thung xa

Ganesa, Siva

Vương cung thần tháng bóng tà huy xưa

 

Thời gian bom đạn không chừa

Chỏng chơ gạch ngói đền thưa thớt người

Linga khóc, Yoni cười

Âm dương cách trở đất trời khóc nhau

 

Đền xưa khói ngóng chiều đau

Hoàng hôn sương ngậm ngàn lai gợn buồn

Mỹ Sơn níu bóng hoàng hôn

Dấu xưa đồng vọng bồn chồn người nay

 

Saranai thổi hồn say

Paranung vỗ triệu tay dập dồn

Linga yoni phập phồng

Apsara gửi nỗi lòng chơi vơi

 

Đền tháp ngàn đời vọng gió ngàn lời

Rừng núi bừng lên sắc hoa cỏ dại

Níu núi sông níu người gần lại

Ta cùng em tìm hồn đền tháp

 

Tìm cái đẹp lãng quên tìm về cội rễ

Người xưa dựng đền

Người nay giữ tháp

Thăng hoa tâm hồn xứ sở xưa sau

 

Mẹ Thu Bồn trầm tích cõi thiêng

Chảy qua làng, làng thành lễ hội

Dòng sông quẫy thức quẫy tung tay chèo

Ngày xuân nóng bỏng đôi bờ hò reo

 

Bên này Thu Bồn, bên kia Phú Thuận

Sức trai lở núi sức gái lở sông

Ngực trần kình ngạc mái chèo lao băng

Nhìn sau ngó trước bứt phá như tên

 

Ghe đua xé nước đâu nhờ rủi hên

Tiếng cười giòn giã người thắng cả mừng

Người thua tung hứng hòa đồng vui chung

Thu Bồn trẩy hội phố thị tràn về

 

Ngày xuân nào vội dùng dằng bến quê

Ai tỉnh ai mê chân bước sơn khê tìm về lễ hội

Ai dại ai khôn chân không hồn hướng về nguồn cội

 

Lễ hội Thu Bồn nỗi niềm mang mang

Chạnh nhớ tích xưa chợt bừng ký ức

Đêm sông Thu nôn nao thao thức

Tiếng nong tằm áo lụa Bảo An

 

Mẹ Thu Bồn chiếc nôi ru đưa

Chảy qua đời em, em thành tằm tơ lụa là gấm vóc

Thành cái đẹp sững sờ đến khóc

Chảy qua đời tôi, tôi thành thi sĩ lang thang

Thành kẻ hát rong quê xứ

Khản cổ hề chi, bờ bãi xanh rờn...

L.A.D

(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)