Thơ Hoàng Thanh Thụy
Với cỏ, mùa xuân
Em bước đi êm như nhung trên cỏ
Cỏ nói gì dưới chân em mà nắng reo cười
Nắng đùa em, cài hoa lên ngực áo
Em bẽn lẽn nhìn óng ánh hạt sương tươi
Ô, hạt sương tươi đầu ngọn cỏ ơi em
Mong manh lắm, đến như là không thật
Em hãy đến mà xem, rồi sẽ mất
Bảy sắc cầu vồng trong những hạt sương kia
Cỏ khắp chân đồi
Cỏ ngát triền đê
Cỏ trong đôi mắt em xanh rười rượi
Em hãy nhẹ bàn chân thêm chút nữa
Xuân đang về
Cỏ đang thắm
Và anh ….
Trở về
Từ dạo tháng ngày tôi đi biệt
Nắng rụng đầu thu, gió rớt cuối hè
Sáng nay vang trời tu hú gọi
Tôi ngược dòng về lại với sông xưa
Sông vẫn nước từ trăm khe suối
Nhọc nhằn qua bao thác bao ghềnh
Về biển lớn, dẫu đầy vơi trong đục
Người còn vô thường thì trách chi sông!
Bến Vân Ly người hỡi có còn không
Hàng phượng thắm vẫy lên trời đuốc lửa
Áo học trò người đi từ buổi đó
Cây sào con có neo được chút lòng?
Nước đôi dòng hợp lại chảy về đông
Sao người hợp rồi tan buồn đến thế!
Ai mang đi đâu vầng trăng Giao Thuỷ
Trăng hạ huyền đêm bến vắng sương giăng
Bến Thác ơi, đâu những dấu chân trần
Viên đá cuội của một thời xa lắc
Bạn bè xưa chỉ còn trong ký ức
Con chim xanh cũng vỗ cánh xa rồi!
Con sông của hồn tôi
Tôi về soi mái tóc thời gian
lên từng vỏ hàu, vỏ ốc
Lên từng khúc lở bồi
ngày xưa tôi lặn hụp
Bỗng thấy những gương mặt người trong nước sáng long lanh.
Sông quê
Lặng lẽ sông ngày ngày ra bể
Nhớ thương để lại cho nguồn
Đôi bờ xanh câu ca huyền sử
Tóc ai dài xoã mượt bãi dâu non
Tôi sinh ra ở đây ngày nắng rát
Làng xác xơ nửa trận gió Lào qua
Đêm khuya nghe cây trằn mình khát nước
Lời mẹ ru gầy rạc mảnh trăng ngà
Lớn lên tôi ngược dòng nước chảy
Rừng thâm u khe suối ngàn lời
Những chiều nghe sấm rền gió dậy
Lòng cồn cào gởi thương nhớ về xuôi
Nơi bến nước tuổi học trò tôi tắm
Viên đá cuội tròn, cát mịn bàn chân
Dồng dộc cãi nhau hoài trong bói rậm
Vạt cỏ con bò gặm cả hoàng hôn
Buổi tôi đi mùa chừng chớm lạnh
Mây trải non xa, mây cuộn đầu ghềnh
Bịn rịn con đò rời Bến Thác
Phượng cuối mùa rụng đỏ ngập triền sông.
Thức với quê nhà
Chiều nay em ca điệu bài chòi
Mặt trời còn treo nơi góc núi
Giờ em ca điệu lý
Cuối ngàn mây đang kéo trăng lên
Thuyền ta xuôi trên sóng dập dềnh
Em ca cùng mang mang gió nước
Hạt cát bên sông cũng thao thức cội nguồn
Nhớ đêm xưa gió bấc mưa dầm
Nhà tranh dột ướt
Ôm em thơ vào lòng mẹ hát
Con chim xanh ăn quanh bãi cát….
Con chim xanh ăn trái xoài xanh…
Câu ca theo anh suốt những nẻo đường
Cùng những giấc mơ xanh rờn kỷ niệm
Có cây duối sau hè mọng vàng chùm trái chín
Mỗi mai lên rúc rích tiếng chào mào
Có khói đốt đồng bay trắng tháng giêng hai…
Ca nữa đi em câu ca ngàn đời
Như thưở mẹ ta qua cầu ngửa nón…
Dẫu nắng lửa mưa dầu
Dâu vẫn xanh hết mình cho tằm dệt kén
Cây lúa vẫn khom lưng cõng hạt thóc nuôi người
Trăng xuống đầy sông
Trăng sáng cả trời
Thức trọn cùng trăng đêm nay ta hát
Những làn điệu quê nhà thương quá em ơi
H.T.T
(Nguồn: Các tác phẩm đoạt giải 2001-2021, NXB Đà Nẵng, 2023)