Ngày mở ra như một hành trình

18.07.2023
Đinh Công Thủy
Những cung đường phía trước/ Đang nở nụ cười mê hoặc/ Trong tưởng tượng không có sự buồn phiền/ Ngày cháy lên màu hoa gạo/ Đỏ miên man dọc bờ sông xanh/ Ngày mở ra như một hành trình

Ngày mở ra như một hành trình

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Trong hình hài buổi sáng

 

Mở mắt

Cảm nhận những đồ vật cũ

Bắt đầu từ cốc nước

Tự phải làm mới một ngày

Bằng nụ cười ứa nhựa

 

Những suy nghĩ đi ngang bàn phím

Giấc mơ bao giờ cũng thuộc về hôm qua

Trong sự bao dung của cơn ngủ vùi

 

Buổi sáng mang rất nhiều thông điệp

Trong ánh mắt trẻ con

Trong động tác buộc dây giày

Trong chùm chìa khóa

Trong vòng tua động cơ…

Một tiếng còi

Sáng nay loa kèn mở trắng.

 

Đâu đó có những người

Thầm cảm ơn mỗi buổi sáng đã cho mình mở mắt.

 

Trong hình hài buổi trưa

 

Rất khó mà nhắm mắt

Lại chập chờn những con đường hoa nở

Một ý nghĩ tử tế

Vang tiếng chuông đồng hồ.

 

Ai đó đang cố gắng để thở

Trong bầu khí sạch hiếm hoi

Những hàng cây xanh lên nhiều tổn thất

Vòm lá đường hoàng chững chạc

Trả lại non tơ cho ngày cũ

Mặc định dâng hiến và dường như không cần hứa hẹn.

 

Lại một tiếng chuông đồng hồ

Ai đó thở dài như số phận

Những vòm cây ngậm nắng

Trong hình hài buổi trưa

Rất khó mà nhắm mắt.

 

Trong hình hài buổi chiều

 

Những chiếc lá bên ngoài cửa sổ

Hình thù buổi chiều

Hình thù ý nghĩ màu đỏ

Bạn không nhất thiết phải chia tay

Hãy dịch chuyển từ tốn

Và nhận lấy sắc màu không nhuốm u buồn.

 

Bạn đã phủ sương lên mắt để kết cấu một hạt nước

Ấm nóng dự định chia ly

Những chiếc lá còn đỏ rực

Không toan tính

Ngay sau chiều nay là con đường

 

Trong âm hưởng một bài hát cũ

Và còn đó đớn đau

Mình sẽ cùng ngồi lại

Một tách trà bốc khói

Một nụ cười kim châm

Hình hài từ rất nhiều buổi chiều sau đó…

 

Trong hình hài buổi tối

 

Cánh hoa rũ

Như xong một bổn phận

Một nỗi buồn như vết cắt dịu dàng

Từ cánh đồng nụ

Một ngày nắng đầu tiên

Gió đã mang về rất nhiều ẩn ý

 

Bóng quạt trần trên đầu

Loang loáng tường ý nghĩ

Một bản tin ứa máu đâu đâu

Về những chiếc máy thở

Và sự vượt cạn của bầy cá…

 

Loa kèn lại nở

Hình hài một buổi tối màu trắng

Rọi vào từng ngóc ngách

Nơi lảng vảng tư duy của những con chuột.

Nụ cười mê hoặc

 

Những cung đường phía trước

Đang nở nụ cười mê hoặc

Trong tưởng tượng không có sự buồn phiền

Ngày cháy lên màu hoa gạo

Đỏ miên man dọc bờ sông xanh

Ngày mở ra như một hành trình

 

Vẫn là đỉnh núi đó thôi mà lần nào cũng lạ

Vẫn là ánh mặt trời đó thôi mà đi mãi không tới

Những vòng bánh xe trơn lỳ vết sẹo mệt mỏi

Lại lên da non

Khi chạm vào mù sương trên một con đèo

 

Ngày cứ cháy lên giục giã

Những nụ hoa bung nở

Dọc những cung đường chim bay

Những cung đường như sợi chỉ tay.

 

Ý nghĩ về bầu trời

 

Chén trà đắng chát đến tận cùng gan ruột

Bừng thức một ý nghĩ mơ hồ

Ngày hôm qua mưa đá

Vỡ ra một mầm cây từ những đổ nát và hư tổn

 

Bàn tay đã khẽ run một dấu hiệu

Yếu ớt nụ cười phục sinh

Những cánh chim ùa về đếm tuổi

Lại nhọc nhằn dấu chân

Con đường còn rất dài

Như dòng sông

Như nước mắt.

 

Đừng buồn ơi những con chim cánh mỏi

Đậu bình yên mỗi ban mai

Còn đó ý nghĩ về bầu trời

Cạnh chén trà bốc khói…

 

Nỗi nhớ thâm sơn

 

Nỗi nhớ thâm sơn

Đốt lên những ngày nóng

Thành phố hầm hập đèn vàng

Đừng đi đâu ngày lá rủ.

 

Hát bài ca cỏ ngày chờ mưa

Nghe những khớp xương dự báo bão

Vết sẹo mẩn ngứa

Gợi cung đường đã qua từ khá lâu

 

Một bông hoa nở từ kẽ tường

Giống bông hoa nở trên kẽ đá

Thành phố nhiều khe hở

Cho những bông hoa nở

Và rêu…

 

Bầu bạn mở bình rượu tắc kè

Hai ly thì mưa, ba ly thì nắng

Một ly đủ đắng

Nỗi nhớ thâm sơn.

 

Như một gợi ý

 

Chiếc răng lung lay gọi mùa về đếm tuổi

Buổi sáng dài hơn mọi khi

Một ý nghĩ rỗng bên ấm trà đặc

Lũ côn trùng ngái ngủ bên tiếng chuông xe rác

Vài giờ nữa là mặt trời

 

Có thể là cơn mưa từ một dự báo

Mưa đi

Mưa đi

Đừng ướt cánh chuồn chuồn

Chú chuồn chuồn kiêu hãnh vừa thoát xác hôm kia

Đang chập choạng bay trong hừng đông của ý chí bé mọn

 

Hương trà thơm như gió mùa

Mây cứ bay

Như một gợi ý

Con mèo đi hoang đã trở về nằm khoanh bên bếp lửa.

 

Mặt trời đậu trên môi người dưng

 

Một búp cỏ

Một mầm cây

Bứt ra khỏi tăm tối

Khi mặt trời đậu trên môi người dưng

 

Những người dưng hối hả qua đường

Gọi tên ngày ồn ã và bận rộn

Chạm mắt mỉm cười

Chạm mặt gợi bao dung

Chạm tay xua hồ nghi bất trắc…

Mỗi người dưng chở một mặt trời đi đâu

Một ngày bao nhiêu mặt trời vụt tắt?

 

Người dưng không tuổi

Người dưng không tên

Người dưng như mầm cây, búp cỏ

Bứt ra khỏi tối tăm

 

Sớm nay thơm hương thiết mộc lan nở

Thấy mặt trời đậu trên môi người dưng.

(vanvn.vn)