Thơ Huỳnh Minh Tâm
Tháng Tám
Tôi đã đi quá xa những ngày đầu xuân
Bóng dáng mẹ tôi vui khỏe trong vườn hoa hồng
Ánh sáng mặt trời cố len lỏi qua màn sương dày đặc buổi sáng
Giờ đây, phải chăng, tôi hối tiếc
Khi hoa lay ơn hồng mượt chạy dọc hàng rào
Sống – đặc ân của tạo hóa
Mẹ ơi. Ở quê nhà mẹ tôi hằng đêm trông ngóng
Chàng thư sinh trên con đường viễn xứ
Chàng mơ những cánh mây sẽ bàng bạc màu trắng
Và cơn mưa, ở quê nhà, giữa buổi trưa dịu dàng
Cánh đồng xanh mướt, mẹ ngồi ở đầu hiên
Sao người có thể bình an? Con thuyền nhỏ dại đang về đâu?
Và cánh buồm no gió?
Xin tôi hiện hiện bên người – tâm hồn đóa sen
Dẫu nhiều đêm tôi vẫn không cầm giữ được bài ca xa cách
Gặp vị thiền sư ở Mỹ Sơn
Người bảo
Con hãy quán tưởng
Những viên gạch
Trời chạng vạng buổi tối mùa xuân
Những vòm cây chìm vào quên lãng
Của những bước chân, điện thoại và tiếng nói
Có thể hàng quán bên ngoài vẫn còn ồn ào
Tiếng lách cách của máy ảnh
Đôi mắt người hiền từ
Gương mặt mang vài ký tự
Về sự sống vô tận
Những viên gạch dường như thức dậy
Múa hát và thuyết giảng
Các bạn đã đi quá xa về cái đẹp, sự cứu rỗi và linh hồn
Các bạn đã xả quá nhiều con chữ và rác rưởi
Chúng tôi trong sự tàn phai
Chờ các bạn gieo mầm trong trắng giản dị
Ánh trăng chảy trên các ngọn tháp
Soi bóng một vũ nữ
Đi xuyên đêm
(Tạp chí Non Nước số 318)