Thơ Nguyễn Hoàng Sa
Chừ về
dắt chữ thảnh thơi
níu mây đùa gió
gối đời vào thơ
nghiêng về phía nửa trăng mờ
lan man góc nhớ
chạm bờ góc thương
Choàng tay ôm bóng hiên trường
nào đâu níu được khoảng hương mơ hồ !
...
Bông bum búp
Từng chùm trĩu cành trắng nõn nà
Chiều về tỏa hương ngan ngát
Sân trường một thời ai biết ?
Mùi hoa ấy tôi say
Sóng gió một thời đã qua
Đam mê một thời vời xa
Nhớ thương vẫn là mãi mãi
Mai về trường cũ
Trời vẫn quen
Đất thì lạ
Hoa về đâu !...
Vẫn biết ngàn năm sau
Hoa vẫn trắng hai mùa : mưa – nắng
Lặng lẽ tỏa hương
Ai còn một thời … để nhớ !
Chờ
Một thời
gieo chữ sân trường
tóc thơm hương phấn
hồn vương bóng người …
Chừ về
dắt chữ thảnh thơi
níu mây đùa gió
gối đời vào thơ
nghiêng về phía nửa trăng mờ
lan man góc nhớ
chạm bờ góc thương
Choàng tay ôm bóng hiên trường
nào đâu níu được khoảng hương mơ hồ !
Thôi thì
nhặt hết vu vơ
để cho hoa cỏ
đừng hờ hưững sông
Riêng còn nợ chút nỗi lòng
Mòn con mắt phía mênh mông
Đợi chờ ! …
N.H.S