Vỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
02.12.2016
Em ở đâu
bảng lảng mây chiều
vá khâu miền nhớ
Mặt trời không đốt nổi ngày đông
Gió xô con sóng dềnh lên
Những nhịp cầu nối bao miền sâu thẳm
Đâu đã hết những mái chèo cưỡi sóng gió mù khơi
Phía không em phù sa đổ vào đâu
Lời ru mỏng tênh trên thuyền câu phỉnh phờ con cá quẫy
Những sợi tơ trăng dấu lặng đáy sâu
đánh lừa bóng nước và đêm
Ta lặng lẽ tìm giấc mơ lạc giữa phố quên
Câu hỏi bâng quơ trôi về phía lênh đênh …
Ai gánh tháng năm đổ lấp chân cầu
Nước cuốn đi rồi bờ mãi còn say
Mơ hồ lòng sâu cạn
Chợt vỡ một miền quên…
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Từ Trường Sa - Đặng Huy GiangTiếng rừng – Truyện Phạm Nguyễn Ca DaoChỉ còn lại mình tôi - Nguyễn Nho KhiêmSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiMuống biển – Thơ Thủy AnhĐiều còn lại – Thơ Bùi Mỹ HồngGió từ phía cây me và mái đình – Ký Viên Phúc QuânPhiến đá – Thơ Bùi Minh VũNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámKết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị Tĩnh