Thanh minh - Thơ Nguyễn Nhã Tiên
05.04.2018
Cầm cành hoa hồng ngơ ngác tháng ba
chạy xuống chạy lên tìm người để gửi
hay là tôi gửi cho gió thổi
hay gửi cho sông thưa lại với… nghìn trùng
Cầm cành hoa hồng chạy giữa mông lung
nghe lá bên đường gọi nhau xa vắng
chân vấp bàn chân mộng giăng giăng khói
gai cắm bàn tay chạm một nỗi niềm
Đóa hồng ơi, đâu đó thì thầm
môi mắt xôn xao niềm vui lễ hội
hương chất ngất mà đói lòng vị mặn
giọt mồ hôi em gieo cấy nỗi buồn
Đường thênh thênh tiếng gọi quá chừng
đóa hồng trên tay mơ hồ ngọn lửa
dắt tôi chạy lên đồi hoang với cỏ
đặt cánh hồng giữa gió vây quanh
Có tiếng gì như tiếng bàn chân
quanh quất sương bay nhạt nhòa con mắt
dường như em vọng từ xa khuất
cánh hồng rưng rưng chơm chớp sương chiều.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Căn nhà của tôi –Thơ Đoàn Minh ChâuTrên sân ga – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngKhi người khác - Thanh QuếHoa ô môi nở xòe từng cánh - Nguyên Chương Tiếng sóng rất gần - Truyện ngắn của Phan Cung ViệtDị biệt - Truyện ngắn Trần Khánh Minh SơnTừ trời rơi xuống - Ngân VịnhNgười may áo cưới - Văn TuấnNét cong - Nguyễn Tiến MinhMột chiều Đà Nẵng - Tạ Hoàng Tú