Dị biệt - Truyện ngắn Trần Khánh Minh Sơn

17.05.2018

Nơi này là một quán café và câu chuyện về những con người đã tồn tại như những thực thể đầy khát khao - muốn chết sau khi đã sống đủ.
Người đàn bà ngoài 30 tuổi ấy, vẫn sống độc thân, vẫn hằng ngày chăm sóc hai con mèo và một con chó vào ban ngày. Vẫn làm ca tối tại quán café dành cho những thằng đàn ông đủ mọi thể loại trên đời như nghèo xác xơ, thèm tiền ngáp vơ, rồi cả những gã giàu có, chém gió hoặc là thèm những thứ mà xã hội không cho họ công khai. Thực ra người đàn bà ấy có thể đã từng được cho nghỉ việc, nhưng có lẽ chính cách cô ta đang làm ở quán lại làm cho ông chủ hài lòng. Và lượng khách đến quán không hề giảm. Bởi vì người đàn bà ấy biết cách kết nối "họ" đến với nhau.

Dị biệt - Truyện ngắn Trần Khánh Minh Sơn

Ngọc Khánh, tên của người đàn bà ấy ám ảnh nhiều gã từng đến đây.

Thực ra, thi thoảng cô vẫn làm tình, làm tình với những gã đàn ông đến quán, qua một đêm, rồi chia tay, rồi có thể gặp lại tại quán vào một ngày nào đó như hai kẻ lạ xa, có thể chào nhau như kẻ khách đến uống cafe vào buổi tối với cô nhân viên làm ca tối. Đơn giản, cô muốn như vậy, không hơn. Một vài gã đã từng qua đêm ở nhà cô, ngỏ ý muốn đến lần thứ hai nhưng cô từ chối. Cô từ chối bởi nếu có lần thứ hai, thì lại có lần thứ ba, hoặc là trong một năm có bao nhiêu gã đến quán và vào nhà cô lần thứ hai. Những con mèo trong nhà sẽ không đồng ý cho cô làm vậy. Lòng cô vẫn không đồng ý cho cô làm vậy. Vì cô từng yêu một người mà mười năm trước từng phản bội cô. Vì sao cô đến quán này làm việc. Cô đã mệt rã rời với công việc nhưng biết đâu một ngày nào đó, hắn kẻ đã phản bội cô sẽ đến quán và gặp cô.

“Mọi công việc đều có những lý do, vậy mà cái lý do của tôi chỉ để thỏa mãn cái bản thân trong sự thù hằn”. Cô nói với cậu nhân viên làm ca sáng trong lúc chuyển ca và gặp nhau ở quầy để đồ.

“Em nghĩ chị không cần phải làm khổ mình như vậy, cuộc đời mà, có phải mọi thứ đạt được là sự thỏa mãn đâu, có khi phải trả giá bằng thanh xuân ấy”. Cậu trai có vẻ tâm đắc với ý kiến của mình.

Cô cười phá lên. “Thanh xuân là cái gì mày, chứ mày tưởng thanh xuân là tình yêu ngọt như phim của Khải Anh hả, nhầm rồi em trai, thanh xuân phải là những lời dụ dỗ của mấy gã ngoài kia dành cho nhau hoặc là cho mày, hoặc là cho bà chị mày nữa kia”.

“Làm việc đi mấy bạn, cô cũng về sớm đi, đừng tiêm nhiễm cho nó bởi những thứ cô nghĩ là ô nhiễm”. Ông chủ quán bước vào và mọi thứ được sắp đặt lại như bình thường. Cô ra về lúc 7 giờ sáng. Cậu trai trẻ thay ca cô làm việc từ 7 giờ.

Đã nhiều lần, ông muốn cho cô nghỉ việc để tuyển một nhân viên nam phù hợp hơn nhưng rồi lại thôi, ông đã làm ở quán thời gian đúng bằng thời gian cô làm ở nơi này những năm hai mươi. Chuyện của cô ấy, có lẽ chỉ mình ông là người nắm rõ, cô yêu ai, cô chờ ai, cô hận ai, cô muốn gặp ai, ông là người hiểu. Số phận của người đàn bà bước qua 30 tuổi, đớn đau nhưng vẫn vẹn nguyên những thứ gọi là yêu ở những năm hai mươi. Thực ra cuộc sống có mấy người như cô, hoặc là có nhiều, nhiều là đằng khác nhưng không có ai triền miên và dai dẳng như cô.

Ông nhớ lại, ngày này mười năm về trước cuộc cãi vã đã xảy ra ngay tại quán. Hắn, cô và một người giấu mặt trong câu chuyện của họ.

“Anh đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi, đồ đểu. Loại đàn ông đứng nhiều đỉnh núi như thế chỉ tổ trượt chân ngã rồi chết lúc nào không hay đâu”. Tiếng cô, rõ và to hơn bình thường.

“Cô nhất thiết có cần phải nói to hơn nữa không”. Hắn nói và không cần để ý đến những người xung quanh. Thực ra hắn đã hiểu lờ mờ rằng cũng có những kẻ tò mò, hoặc là chẳng thèm quan tâm đến hắn trong cái quán quen thuộc này.

“Anh còn yêu tôi hay muốn làm tình với tôi chứ”. Cô nhìn hắn. Giọng đay nghiến đã giảm bớt đi.

Một vài ánh mắt nhìn cô, ông cũng nhìn cô. Ông ngạc nhiên nhưng ông hiểu rằng tính cách của cô gái này. Hai mươi tuổi, đôi khi người ta dám làm những thứ thật ngờ nghệch, yêu một thằng đàn ông lăng nhăng nhưng vẫn chấp nhận để hắn làm tình với mình.

“Tôi không có ý kiến gì về vấn đề này nhưng...”.

Hắn chưa kịp nói ra thì một cốc nước trước mặt đã bay vô mặt hắn.

“Đồ hèn, hãy cứ làm những thứ mà anh cho là tuyệt vời ấy đi. Hãy làm tình với những ai mà anh cho là xứng đáng đi. Nhưng đừng và đừng bao giờ quên con này, ở quán này, hiểu chứ”.

Cô bỏ ra ngoài. Hắn không chạy đuổi theo.

Một vài ánh nhìn về phía ngoài ban công về hình ảnh của cô gái. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như lúc trước đó. Một vài vị khách ngừng nói những câu chuyện của mình, lắc đầu và ngẫm sự đời. Một vài gã đàn ông xung quanh vẫn tiếp tục những câu chuyện của chính mình.

Ông tiếp tục công việc của mình, ra dọn dẹp khu vực mà cô và hắn vừa ngồi. Một vài thứ đã từng đi qua trong quán này. Những cặp đôi yêu nhau đến cuồng dại vẫn thi thoảng chọn quán để đưa hơi thở của mình đến với đối phương và cả những cặp đôi thù hằn cuồng điên vẫn chọn quán làm thành kỷ niệm mà chẳng ai muốn sở hữu.

Ông ngồi im lặng, đã hơn mười năm trôi qua mọi thứ trong quán này, những thăng trầm vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cũng có một điều mà bấy lâu nay ông giữ không cho cô biết, đó là hắn thi thoảng vẫn đến quán vào ban ngày lúc 8 giờ sáng chủ nhật, thi thoảng không phải là thường xuyên. Ông sợ một ngày gặp lại hắn, cô sẽ thảm hại hơn lúc này, bởi vì trong lòng những điều thù hằn sẽ chỉ lớn thêm nếu gặp lại hắn. Bởi vì ông nghĩ, nếu gặp lại hắn và sau đó rời đi như một vài người khác đến quán thì cô, cô lại đau hơn trước đó. Mọi thứ có lẽ để tự nhiên, tùy duyên phận như là cách cô đã dành cho hắn.

Một sớm chủ nhật như những ngày bình thường cô thức lúc 11 giờ, sau khi đã ngủ đủ một giấc kéo dài từ 7 giờ 30. Hai con mèo vờn đến bên giường cô đòi cào cấu mái tóc của cô. Cô để mặc chúng làm vậy.

Một vài lần khi những người lạ đi về cùng lúc ban sáng thì những cuộc tình ấy cũng không kéo dài quá 11 giờ. Vẫn giữ thói quen của lũ mèo, sau khi cô đã thấm mệt, chúng đến bên cạnh, một con nằm trọn trong tay cô và một con nằm phía trên đầu cô, cào cào những mớ tóc thật rối.

Phía ngoài cửa con chó mà cô nuôi vẫn nằm ngoan hiền gọn một góc. Tiếng tạp âm còn lại chỉ là tiếng xe cộ ở xa cách căn phòng vài chục mét. Thi thoảng lũ chim ri lại sà xuống nhảy lách tách bên ô cửa nơi để những hạt thức ăn được cô chuẩn bị hằng này. Mọi thứ như cách mà cô muốn, như cách mà những chú mèo muốn, như cách lũ chim sà xuống muốn.

Cô thức dậy, ngồi trên chiếc bàn ở bên cửa sổ. Cô nghĩ về bản thân mình, nghĩ về số phận của mình. Hai con mèo cũng chạy theo và ngồi cạnh. Tiếng kêu của chúng thi thoảng lại làm ngăn những suy nghĩ của cô.

Tiếng chú chó ngoài hiên cửa đã đánh thức căn phòng. Ngoài kia hình như có một người lạ. Cô mở cửa sau tiếng gõ mạnh.

Hắn bước vào trong tình trạng say không kiểm soát, lao thẳng về phía người đối diện. Những con mèo chạy rẽ về phía cửa sổ, gào kêu. Cô đỡ hắn về phía giường.

“Cho tôi ngụm nước đi, khát quá”. Hắn với tay về phía cô, khuôn mặt đè nén lên chiếc gối màu xám tro.

Cô lấy cho hắn cốc nước bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Hai con mèo đã không còn ở đó.

Người đàn bà ấy trầm ngâm, điều gì đã làm hắn biết địa chỉ này, ai đã nói với hắn về căn phòng của cô. Ai đã cho hắn biết. Ngày cô và hắn làm tình với nhau là một căn nhà khác ở ngoại thành và sau khi hắn để cô bước ra khỏi cuộc đời hắn thì cô cũng đổi nhà thuê. Hà cớ gì đã gần mười năm hắn lại tìm được cô. Cô, đáng lẽ cần phải hất hắn ra khỏi nhà ngay từ đầu mới đúng. Nhưng cô không làm được hay cô không đủ dũng cảm để kháng cự lại chính những suy nghĩ của mình về một người đã từng yêu trong quá khứ. Nỗi uất hận của cô phải chăng đã tan biến khi gặp lại hắn. “Người ta có thể dễ dàng hóa giải những thù hận một cách nhẹ nhàng như cách bỏ qua mỗi lần đối diện với chính những tổn thương trong quá khứ” liệu điều đó có đúng? Như là cách hắn đã gục ngã như một gã thất bại dù đây hắn đã say. Cô nhìn hắn, vẫn nét mặt ấy của một kẻ nhẫn tâm, nét mặt ấy vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên hắn đến bên cô.

Cô nhìn vào gương, một nửa chiếc gương là hình ảnh của hắn từ chiếc giường đối diện. Tiếng những con mèo xuất hiện bên ô cửa sổ. Những con chim ri đã trở về. Cô đưa tay lên má mình để cảm nhận những chai sạn trên tay và cũng để tay mình chạm nhẹ vào gò má hằn những nếp nhám, chàm đã dần rõ hơn khi tuổi cô cũng tăng theo.

Hai con mèo chạy nhảy về phía cô. Một con đã nằm gọn vào trong tay cô. Một con nằm trên bàn trang điểm nằm gọn vào hình ảnh phủ trống trong gương. Cô nhớ lại lần đầu tiên cô và hắn làm tình. Cô nhớ lại khi hắn rời đi. Hai còn mèo ngày đó đã chạy đến bên cô và nằm gọn trong lòng cô. Dù chúng chẳng hiểu điều gì đã diễn ra nhưng chúng có thể đồng cảm được những rung động chạm đến nỗi đau của một người con gái đã quằn quại trước sự thô bạo của hắn. Tất cả đều diễn ra, chỉ còn lại những vướng gợn trong đầu cô.

Cô nhớ lại lần thứ hai cô gặp hắn làm tình với Di, ở ngay tại phòng cô, khi cô bước vào. Hai con mèo đã chết ở một góc. Từ ngay trước đó vài tiếng...

Vậy mà, giờ đây, khi đối diện với hắn...

Ai có thể hiểu nổi được cảm giác yêu, phản bội, thù hận, rồi chẳng thể nguôi ngoai khi mối tình đầu ấy đã trộn vào những nếp nhăn của sự trả thù, trả thù bằng chính những gã đàn ông đến quán và làm tình với cô chỉ sau vời lời đề nghị.

Cô không khóc, gương mặt trong gương ấy chẳng mảy may buồn. Chỉ là sự im lặng đáng sợ. Hai con mèo đã ra khỏi lòng bàn tay cô. Âm thanh còn lại duy nhất chỉ là nhịp thở của hắn trên giường.

Cô đi ra khỏi nhà. Qua bên cửa hàng tiện ích ở gần đó, mua một vài món đồ khô và đồ hộp có thể ăn được để ở trên bàn trước gương. Có thể chính cô cũng hiểu rằng, cô quá tốt với một kẻ như hắn. Hắn chẳng xứng đáng được ăn mấy thứ đồ đó ở nhà cô.

Cô đến quán lúc 3 giờ chiều.

“Hôm nay lạ nhé, lại đi làm vào giờ này là sao”. Một gã đã từng lởn vởn trong đầu cô và vài lần gặp gã ở quán, nói vọng ra.

Cô không trả lời.

“Cô đến rồi sao, không nhất thiết phải đến vào giờ này đâu”. Tiếng ông chủ nói ra từ quầy bar.

“Sao ông lại chỉ cho hắn biết địa chỉ nhà tôi”.

“Thực ra, thì hắn đã nhiều lần đến đây, chỉ để nhìn thấy cô. Hắn đã đến đây rất nhiều lần vào buổi sáng hoặc chiều, để tìm cô, nhưng cô làm ca tối và đêm mà”.

“Cũng đâu có ý nghĩa nữa chứ”.

“Chẳng phải cô muốn gặp hắn sao, chẳng phải cô muốn giết hắn hoặc ít ra cũng muốn tát vào mặt hắn sao”.

Cô im lặng. Một vài ý nghĩ đã từng xuất hiện từ ngày hắn đi... Nhưng giờ ngay khi đối diện với hắn, ở trong phòng cô. Cô không làm được điều gì.

“Thực ra hắn đã có vợ, đã có con. Sau ngần ấy năm mà, cô cũng có thể biết điều đó. Ai có thể lông bông hay trượt vờn trong cuộc sống của kẻ khác mãi được”.

Cô im lặng, có điều những gì ông chủ nói, cô cũng chỉ muốn nuốt nó vào bên trong.

Người đàn bà ngoài ba mươi tuổi đó, có gì ở bên cạnh ngoài hai con mèo, một con chó và những con chim sẻ thường bay đến.

Cô rời khỏi quán.

Một vài tia nắng chiều yếu ớt vẫn còn vương trên vai. Một vài tiếng còi xe kéo hết can đảm của cô. Có lẽ đã là quá đủ. Cô đã nhìn lại thấy khuôn mặt của hắn sau ngần ấy năm.

Cô mở cửa bước vào. Hắn đang ngồi ở ô cửa sổ bên cạnh hai con mèo.

“Anh đi đi, trời cũng muộn rồi. Anh biết nhà tôi rồi. Có lẽ cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau thôi”.

Hắn đẩy hai con mèo ra khỏi tay, tiến sát về phía cô. Cô lảng tránh một khoảng cách đủ vừa để hắn biết rằng cô không muốn chạm vào khối cơ thể dơ bẩn ấy.

“Anh xin lỗi, đã làm khổ em”.

“Vậy sao, anh đến đây tìm tôi, đáng lẽ người khổ nhất là Di, là một vài người đã qua đêm với anh, hay lại là người hiện nay gọi anh là chồng ý. Xin lỗi sao, không phải là tôi. Đàn bà mà, dù sao cũng có vài thứ giống nhau”.

“Em không trách anh sao. Cuộc đời anh, đã khổ tâm lắm rồi. Em hiểu không”. Hắn ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

“Cuộc đời anh, anh khổ tâm. Vậy cuộc đời tôi, ai khổ tâm”.

Cô đi ra ngoài phía cửa sổ. Hai con mèo sà đến bên tay cô. Những luồng gió thổi qua, cũng bớt nặng nề hơn. Cô không khóc. Cô không nên khóc, vì những gì đã khóc, đáng khóc, cũng đã từng được cô giữ lại cho chính mình ở những ngày đã qua.

“Anh đi đi, chúng ta không còn gì cả. Tôi cũng không còn trách cứ gì anh nữa. Tất cả kết thúc! Chúng ta đều có những lựa chọn riêng và anh cần phải làm tốt lựa chọn của mình”.

“Còn em thì sao?”

“Đó không còn là việc của anh”

“Anh đi đi!!!!!”. Cô gào lên. Tiếng gào của lần cuối cùng mà anh và hai con mèo được nghe.

Sau ngày đó, chẳng ai còn nhìn thấy cô đến quán làm việc. Ông chủ cũng có đến tìm cô vài lần nhưng cửa bên ngoài đã đóng. Một vài con chim sẻ vẫn lảng vảng bên ngoài cửa. Ô cửa sổ cũng đóng.

Mọi chuyện cũng nguôi dần theo dĩ vãng. Chỉ còn lại một vài kỷ niệm mà ông chủ thi thoảng vẫn nhắc với cậu bé làm ca sáng “Đời người ta, không phải chỉ cần có nhau là hạnh phúc, không phải bên nhau là hạnh phúc, như cô ấy chẳng hạn, đợi hắn vài năm, nhiều năm, rồi cũng chỉ là muốn gặp hắn một lần rồi ra đi. Chỉ cần gặp hắn một lần, để rồi mọi thù hận, trách cứ, cũng ra đi...”.

“Nhưng sao ông không đưa địa chỉ của cô ấy cho hắn sớm hơn”.

Ông im lặng không trả lời.

Cậu bé làm ca sáng im lặng, không hỏi gì thêm, thu dọn ngăn đồ và một vài công việc ở quán trước khi ra về.

T.K.M.S