Tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
08.10.2018
Bao giờ cho đến ngày xưa
Tháng mười đội cả nắng mưa em tìm...
Tháng mười trời đổ mưa ngâu
Câu thơ mắc nợ kiếp này đa đoan
Đò đầy người dặn đừng sang
Một lần để biết dọc ngang em chèo !
Nỗi buồn con nước cuốn theo
Nhìn trăng, trăng vỡ, nhìn bèo, bèo trôi
Em về ướp muối nụ cười
Và gom góp lại tháng mười mà thương.
Trăng gầy lẽ bóng hàng dương
Xòe tay đếm những giọt sương đầu mùa
Làm men ủ với ngày xưa
Được say như thể bỏ bùa cho nhau.
Bây giờ tằm đã buộc dâu
Còn bao đôi lứa cau trầu éo le
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Giữ gốc rễ cội nguồn cho làng quê Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngNgõ xưa - truyện ngắn Hương NghĩaBất chợt ... mùa đông - Ngô Liên HươngNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Ấm dấu chân xưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaThức dậy – Thơ Nguyễn Minh HùngGò ông Thức - Bùi Tự LựcKhung cửa gỗ - Đinh Quỳnh NhưMưa gió cuộc đời... - Truyện ngắn PHAN NGỌC DIỄM HÂNDấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa