Sinh nh@t – thơ Nguyễn Trung Bình*
có quên
tiếng khóc vụng dại trong gầm gừ máu
năm tháng rơi
im bặt & ngây ngô
đồng xanh giun dế
chưa kịp phố
quê đã mùa
hoang thang nhớ
gió khô / gió ẩm thổi triền miên tuổi tác …
vốc một bụm nước phèn khỏa bịn rịn
ngày em vào thực / mê man sông khóc
chảy thấm niềm đau & mỏi mệt lối mòn
biển không rõ sao rừng sâu ngùn ngụt cháy…
biển kia chẳng bao giờ vẽ được chân dung mình trên cát
quằn quại câu thơ con sóng b@c đầu !..
NTB
Rút từ tập Thơ Đà Nẵng
*Tác giả đã mất