Mây tan - Lê Thị Diễm
Trời vần vũ, mưa trút xuống càng lúc càng nặng hạt nhưng ở phòng cấp cứu mọi người vẫn vào ra tấp nập, ai cũng khẩn trương. Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ở hành lang bệnh viện, đầu óc quay cuồng hoảng loạn. Nó đã gây nên tội tày trời không thể tha thứ. Ngay cả khi mọi người tha thứ cho nó, nó cũng chẳng thể tha thứ cho mình được.
... Không may mắn như các bạn, nhưng dẫu sao nó cũng được sống trong vòng tay yêu thương che chở của mẹ.
Là đứa con thứ ba trong gia đình có hai chị gái, nó lớn lên trong ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người trong gia đình. Thương mẹ, nó vẫn cố gắng là học sinh gương mẫu. Vào lớp mười với danh hiệu thủ khoa, nó như con chim non lần đầu tiên ra khỏi tổ. Tinh khôi trong tà áo dài trắng, giữ nguyên trong lòng ánh mắt trìu mến và nụ cười hiếm hoi của mẹ lúc tiễn chân, nó như làn mây bước nhẹ trong nắng mới. Thầy mới, bạn mới... lạ lẫm không mảy may tác động đến niềm vui đang tràn ngập trong tâm hồn nó.
Sức học nó vẫn không hề suy giảm trước các đối thủ đáng gườm của trường huyện.
Hai chị lần lượt vào đại học. Bố mất việc. Đồng lương giáo viên cấp một ít ỏi của mẹ không đủ trang trải, khó khăn chồng khó khăn. Mẹ gầy rộc. Bố đâm rượu chè, đêm nào cũng về khuya. Không đủ tiền gởi cho hai chị, ngoài giờ lên lớp, mẹ làm đủ thứ việc để đảm bảo cuộc sống gia đình, ít có thời gian quan tâm chăm sóc và trò chuyện với nó. Cô đơn, trống vắng, cuộc sống của nó càng ngày càng tẻ nhạt. Hụt hẫng mất phương hướng, sức học của nó sút dần.
Hôm nay, một ngày đặc biệt. Tâm trạng bất an, chờ đợi... Bố vẫn vắng nhà, mẹ hối hả soạn bài, chấm bài...
- Mẹ ơi!
- Gì thế con? Không ngoảnh lại, mẹ nó hỏi
- Dạ... dạ ... không có gì!
Vẫn không ngoảnh lại, mẹ nó bảo:
- Học đi con!
Học, học! Mẹ nó lúc nào cũng bảo học. Hôm nay sinh nhật nó, mà mẹ chẳng nhớ gì cả. Mọi năm, nó nhận được lời chúc ngọt ngào và món quà nho nhỏ, xinh xinh của mẹ từ sáng sớm kia mà! Sáng nay thức dậy, mẹ đã đi đâu mất (mẹ dạy buổi chiều mà?!) Uể oải nuốt chén cơm nguội rồi đi học. Trưa mẹ về rất trễ, tất bật chuẩn bị cơm nước. Nó lăng xăng phụ giúp mẹ. Và... chờ đợi! Nhưng hình như mẹ vẫn không nhớ gì? Bữa ăn tẻ nhạt kết thúc nhanh chóng. Bố vẫn lầm lì. Mẹ vội vã đến trường. Chiều, rơi vào vô vị. Mở vở ra nhưng không đọc được chữ nào, giá như có hai chị ở nhà có lẽ nó đỡ thấy trống vắng. Mẹ về rất tối (dạo này mẹ hay về tối) nó hỏi mẹ chỉ trả lời ậm ờ:
- Mẹ có chút việc. Con cứ lo học tốt là được rồi!
Không thỏa mãn với câu trả lời của mẹ, nhưng nó tặc lưỡi không muốn hỏi thêm. Trong thâm tâm, nó giận mẹ. Tại sao mẹ không nhớ sinh nhật của nó? Bạn bè, họ hàng... ngay cả bố không nhớ cũng chả sao. Đằng này mẹ, người mà nó dành hết yêu thương tin tưởng, thậm chí vì mẹ mà nó cố gắng! Mẹ vẫn chăm chú vào trang giáo án, lâu lâu đưa tay che miệng ngáp. Dạo này mẹ già hẳn đi. Nó vẫn chờ đợi. Biết đâu, mẹ sực nhớ. Bố về, giọng lè nhè “đá thúng, đụng nia” ...
- Làm gì mà chong điện sáng choang vậy? (tối nay bận suy nghĩ lung tung nó quên tắt điện nhà trên).
- Dạ! con bận học.
- Học... học... cái con khỉ... con gái mà học làm gì cho lắm cũng rúc bếp.
- Dạ... dạ...
- Dẹp hết... dẹp hết... chỉ toàn là một lũ đái ngồi, có làm nên ông này, ông nọ đâu mà học!
Ức quá, con hổ trong người bùng lên, nó hét lớn:
- Bố là đàn ông mà có làm được gì? Chỉ giỏi làm khổ mẹ .
Bốp! Một cái tát như trời giáng làm nó ngã sóng soài trên mặt đất. Mẹ lao tới ôm lấy nó như một phản xạ tự nhiên vậy. Mẹ dỗ dành nó trong tiếng nấc nghẹn, nước mắt rơi ướt tóc nó. Mặc! Nó ghét, ghét hết.
Đêm! Giấc ngủ không chịu đến, nước mắt cứ chảy, mẹ vẫn làm gì đó rất khuya. Thiếp đi trong mệt mỏi, khi choàng tỉnh, trời đã sáng trưng. Quáng quàng đến trường mặc dù đã tăng tốc hết mức mà eo ơi đến nơi vẫn trễ. Cổng trường khép lại tự lúc nào. Từ trước đến giờ, nó có bao giờ đi trễ đâu. Chán chường, nó dắt xe đạp đi quanh ngõ sau, may ra... nhưng cửa vẫn đóng.
Mệt mỏi, lừng khừng chưa biết đi đâu. Mấy nhỏ bạn lớp nó ăn mặc bảnh chọe, cúp cua giờ Toán từ đâu đi tới.
- Ê con sâu chăm chỉ, sao hôm nay đi trễ zậy? Rồi phá lên cười.
- Giờ Toán mà thiếu mày lấy ai phát biểu?
- Học sinh gương mẫu mà đi trễ
- ...
Nó mím chặt môi mà nước mắt cứ chảy, quay mặt đi mà vai cứ rung lên. Một đứa trong bọn có vẻ quan tâm:
- Sao zậy?
- Có gì nói tụi tau nghe thử?
Nó vẫn không thôi khóc, nước mắt cứ thi nhau chảy ướt vạt áo dài. Tụi bạn xúm lại an ủi...
Nó theo tụi bạn vào nhà trọ của Mai. Ở đó, Mai đang đứng chờ trước cửa, giọng chua loét:
- Làm gì mà trễ thế mấy bà? Mau mau không nhập tiệc giờ. Ủa sao nhỏ Trang lại lạc vào đây?
Lan lém xua tay:
- Thôi đừng nhiều “chiện” nữa. Cho nhỏ Trang mượn bộ đồ, thay áo dài, đi chơi với tụi mình cho zui!
Nó như cái máy, nghe theo sự sắp xếp của tụi bạn.
Nơi nó đến là một nhà hàng tranh tối, tranh sáng, đèn xanh, đèn đỏ lấp lánh. Tiếng nhạc “chụp giựt” đến tức ngực. Ở đó, có một bàn tiệc và mấy cậu thanh niên tóc mô-đen vàng, đỏ dựng ngược, ra dáng “hot boy” đang chờ sẵn. Nó lạ lẫm với mọi thứ, cứ ngơ ngơ ngác ngác, mặc tụi bạn kéo đi. Sau ly bia mừng hội ngộ đầu tiên, tụi bạn giới thiệu nó với mọi người.
- Xinh đó nhưng còn nhà quê quá em ơi! Nên tập dần đi cô bé. - Một cậu thanh niên thì thầm vào tai nó.
Nhiều người chúc lính mới, nó cứ uống sợ gì! Con nhà nòi mà lị! Không biết bao nhiêu ly mà nó thấy đầu choáng váng. Tụi bạn và mấy cậu thanh niên dìu nhau nhảy múa hỗn loạn theo điệu nhạc. Một cậu thanh niên trông có vẻ “đại ca” rót vào tai nó những lời cám dỗ:
- Bé ra đây anh hướng dẫn bé nhảy nhé, sẽ nhanh chóng nhảy được thôi.
Nói rồi, gã choàng tay ôm ngang lưng, dìu nó bước ra sàn nhảy... Cơn buồn nôn kéo đến, nó cố tụt khỏi tay gã, chạy đi tìm phòng vệ sinh. Giằng co mãi, gã chẳng chịu buông và... nó va phải một người đang lui cui quét dọn ở đó.
- Xin lỗi các con! Tôi đã ngáng đường. - Người quét dọn giọng nhỏ nhẻ lên tiếng.
Ôi tiếng ai nghe quen quen... không lý nào... nó dụi mắt để nhìn rõ hơn... trời... mẹ! Lẽ nào mẹ quét dọn ở đây sao? Lẽ nào mẹ lại đi làm lao công? Vì vậy mà sáng nào mẹ cũng ra đi từ rất sớm. Nó tỉnh hẳn đứng chết trân. Khi đó chiếc chổi và cây lau tụt khỏi tay mẹ, mẹ nhận ra nó, giọng sửng sốt:
- Trời! Trang, sao con ăn mặc kì cục quá, mà lại uống say thế này?
- Bà già này phá đám hả? Tránh ra nào!
Gã trai thô bạo xô mẹ loạng choạng, mất đà mẹ ngã chúi, đầu va vào tường bất tỉnh.
- Mẹ ơi! Ai cứu mẹ tôi với! Cứu... cứu.
Nó gào lên thất thanh, mặt cắt không còn giọt máu. Gã trai chuồn mất. Chủ nhà hàng và tụi bạn xúm lại, đưa mẹ nó vào bệnh viện...
... Mưa càng nặng hạt, lòng nó ướt sũng. Mặc người qua kẻ lại, nó vẫn ngồi ủ rũ sám hối và cầu nguyện cho mẹ tai qua nạn khỏi. Nước mắt chảy nhiều như chưa từng được chảy. Giây phút chờ đợi tin mẹ lâu như hàng thế kỉ...
Cửa mở, một bác sĩ đi thẳng tới chỗ nó.
- Em yên tâm, cô giáo không sao! Cô choáng do làm việc quá sức thôi. Nghỉ ngơi ít hôm sẽ khỏe. Em có thể vào gặp mẹ rồi đó, Trang.
Trước ánh mắt ngạc nhiên của nó, bác sĩ nói tiếp:
- Anh là học sinh của mẹ em đây mà. Em đừng lo, anh sẽ chăm sóc cô.
Rụt rè, nó bước vào phòng bệnh với ánh mắt biết lỗi, van xin sự tha thứ. Mẹ nằm xanh xao, đón nó bằng gương mặt mệt mỏi, buồn bã...
Ngoài trời mưa cũng vừa ngớt, mây tan, những hạt nắng vô tư bắt đầu nhảy múa bên cửa sổ. Mẹ đưa tay lau nước mắt đang chảy dài trên má nó và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang gục vào lòng thổn thức.
L.T.D
(Non Nước số 267)