Sen băng – Nguyễn Linh Khiếu
Ở châu Á nơi nào cũng gặp sen. Nhưng sen trong băng thì mới gặp một lần. Đó là khi tới thăm Yihe Yuan. Nơi đây cách Beijing khoảng 15 km về phía bắc.
Hôm ấy giữa mùa đông, Kun Ming hu rộng 230 mẫu trong khuôn viên Yihe Yuan hoàn toàn đóng băng. Mênh mông một màu trắng lạnh vừa kỳ vĩ vừa bi thương. Mênh mông và kỳ vĩ đến nỗi không còn một sinh vật nào sống được.
Tôi đi theo lan can ven hồ đến gần chiến hạm đá trắng thì bất ngờ gặp sen.
Trong băng, hình hài sen còn nguyên vẹn nhưng đã chết. Sự sống ẩn náu ở đâu đó rất xa, dưới đáy bùn. Hình như bùn là nơi cuối cùng sự sống ẩn trú. Tất cả đã héo quắt. Trông sen thật não nùng. Sen trong băng đẹp một cách bi thương.
Ta sống với sen hàng ngày. Thân thuộc mọi vẻ đẹp của sen. Từ bùn lên sen như một thôn nữ, kiêu sa dáng vẻ đài các lá ngọc cành vàng. Tự nhiên sen thế.
Nhưng vẻ đẹp của sen trong băng thì kỳ vĩ và đau thương quá. Giầu trí tưởng tượng như nhà thơ mà sao vẫn không sao tưởng tượng nổi.
Sen băng đó là vẻ đẹp phóng chiếu vị lai.
N.L.K