Tìm dấu cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
25.07.2016
Ngày ấy
Lên đồi Núi Đất hái sim
Leo dốc đá
Viên sỏi vô tình kéo ta trượt ngã
Đau !
Em hồn nhiên cười
Có đáng gì đâu
Nhai lá rừng đắp lên là khỏi
Làm sao quên đá sỏi chỗ ta ngồi
Hương rừng ơi !
Thương lắm bàn tay đắp lá
Thời gian va đập
Chai chát tháng năm
Chẳng hiểu vì sao ta lạc giữa thị thành
Chốn phồn hoa…
Lạc lỏng dáng quê, ta chẳng lẫn vào đâu
Thấp thoáng bờ tim ai gọi
Ta về
Đồi sim nở hoa
Khỏa nắng tìm dấu cũ
Xót xa… bóng núi và ta
Bước ngắn bước dài
Giẫm nhầm lên bóng nắng
Hồn ngẩn ngơ… dõi mắt phía mờ xa !
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Kết thúc có hậu - Truyện ngắn Vị TĩnhKhi người khác – Thơ Thanh QuếBầy chim đang bay - Thơ Đinh Công ThủyHòn Kẽm Đá Dừng* - Thơ Lê Anh DũngNhà văn QUẾ HƯƠNGCon Rắn - Truyện ngắn Sơn NamBâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu PhướcKý ức Mẹ - Thơ Nguyễn Nho thùy DươngLục bát mùa thu – Thơ Xuân PhượngNhững bức thư...Thơ Lê Huy Hạnh