Biển – Thơ Mai Linh
30.11.2017
Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
Ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
Chỉ có trăng suông thôi
Và gói thổi
Những nếp nhăn theo sóng bồi hồi
Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
Ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
Chỉ có núi mờ mờ thôi
Trong mắt ta chìm nghỉm vệt chân trời
Ta hét khản cả cổ mà em không nghe thấy
Ta khóc khản cả hơi mà em không nghe thấy
Chỉ còn ta với chú dã tràng thôi
Những cái càng bé xíu đang hươ lên quyệt một nét cuối cùng vào nước mắt biển khơi
M.L
Có thể bạn quan tâm
Thơ Nguyễn Thánh NgãBiển Đông - Biển của hòa bình - Bùi Văn TiếngHương phố - Thơ Lê Huy Hạnh Em trách chi...- Nguyễn Nho KhiêmVô bờ cảo thơm – Thơ Lê Anh DũngChuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã TiênChớm xuân…- Thơ Lê Huy HạnhDăm ba hạnh phúc ngắn - Nguyễn Nho Thùy DươngNhà ở của ngư dân ven biển Đà Nẵng xưa - Ngoc Giaotrong mơ, gặp lại nhiều người đã chết - Đinh Thị Như Thúy