SaPa - Truyện ngắn Phạm Thị Thanh Mai

02.12.2013
Công đoàn công ty tổ chức đi nghỉ mát. Anh vốn đã dự định dùng mấy ngày nghỉ đó để ngủ ở nhà nhưng anh bị chỉ định làm trưởng nhóm nên buộc lòng phải chia tay với dự định xa xỉ lúc đầu để lẽo đẽo theo cả đoàn đi Sa Pa. Trưởng nhóm chỉ là chức danh. Mọi việc chuẩn bị từ đồ ăn nhẹ trên tàu, nước uống, hoa quả, thuốc men… đã có công đoàn lo. Anh chọn chiếc giường tầng ba sát mái, leo lên, nhắm mắt, miệng lẩm bẩm anh không ăn gì đâu, mọi người chú ý đừng thức khuya quá. Con tàu lắc lư lao trong đêm từ Hà Nội đi Lao Cai. Nửa đêm tỉnh giấc thấy đèn trong khoang vẫn sáng, một nhóm người vẫn mải mê chơi bài ở giường dưới.

SaPa - Truyện ngắn Phạm Thị Thanh Mai

Đối diện giường anh nằm là một cô gái đang say ngủ, tóc dài tràn ra bên ngoài thành giường chật hẹp. Anh xoay lưng lại phía cô. Anh không thích ai nhìn mình khi ngủ và nghĩ cô gái có lẽ cũng như vậy. Con tàu lắc lư ru anh vào giấc ngủ tiếp theo, không mộng mị. Sáng rồi dậy đi sếp ơi. Anh choàng tỉnh xoay người nhìn xuống: cô gái tóc dài giường đối diện đang lay anh cật lực. Sắp tới nơi rồi, sếp dậy chuẩn bị đi là vừa. Nhìn quen quen nhưng anh không nhớ cô làm ở phòng nào. Anh vốn không hay nhớ mặt các cô gái, vợ anh hay than phiền anh chẳng biết ai vào với ai. Nhớ tên, nhớ mặt người là điều khó khăn nhất đối với anh. Chương trình ở Sa Pa đã được lên kế hoạch sẵn với sáng đi thăm ở đâu, chiều sẽ ăn cái gì. Quả thực khung cảnh của Sa Pa làm anh xúc động. Thích nhất là cảm giác mình đang đi, nắng vàng rực rỡ ở trên cao, thế mà cứ như có khói luẩn quẩn bước chân: sương mù đấy. Ly giải thích. Anh đã nghe mọi người gọi tên Ly – cô gái tóc dài. Em làm ở bộ phận nào nhỉ? Ly hờn dỗi – Sếp quan liêu quá, em ở phòng Tư vấn khách hàng. Rồi Ly lại cười ngay: Mấy trăm nhân viên làm sao sếp nhớ được hết. Sếp có vẻ lười vận động quá, toàn quẩn quanh ở thị xã. Ngày mai theo chúng em đi vào bản nhé.

***

Cánh thanh niên của công ty đã rất ngạc nhiên khí thấy anh đứng chờ sẵn ở sân khách sạn. Sáng sớm, trời vẫn lạnh, không khí trong vắt, những cành lá ướt sương quệt vào đầu vào cổ khiến anh rùng mình. Ly đưa cho anh cái mũ lưỡi trai của cô. Anh từ chối. Ly nói em trang bị cho em cái mũ khác đây. Cô lấy chiếc khăn hoa sặc sỡ buộc túm bốn góc, đội lên đầu và đi thoăn thoắt. Nhìn cô, anh nhận ra mình không còn trẻ nữa.

Chỉ có một lối mòn lát những bậc đá dẫn xuống bản. Đứng nhìn từ khách sạn thấy vài nóc nhà như những chiếc nấm con nằm dưới chân núi. Đi rồi mới thấy chẳng gần chút nào, không thể đi thẳng xuống mà phải vòng vèo quanh lưng núi. Chốc lát lại gặp một nóc nhà, bọn trẻ con má phúng phính trắng hồng, các em gái lưng gùi em, luôn tay tước đay, cắm cúi như không biết mệt mỏi. Đi qua những con suối nhỏ vẫn bắt gặp những cối giã nước đủng đỉnh giã gạo. Cả nhóm hào hứng khám phá, mặc dù gối anh đã bắt đầu run, máu đã bốc lên đầu rần rật, dần dần anh bị tụt lại đằng sau. Ly chạy lại, đưa anh chai nước: Cố lên sếp, sắp tới nơi rồi. Cô nói khẩn thiết như nói với một em bé yếu đuối. Anh bật cười, rảo chân bước theo cô. Cả đoàn đang nhốn nháo phía trước. Một con suối phình to chắn ngang đường, nước trong veo nhìn rõ những viên đá trong lòng suối. Quay lại thôi, ai đó kêu lên. Một sự cố không nằm trong dự kiến. Ra đi từ sáng sớm, đã hào hứng đến thế, đã đi một chặng đường dài thế, đích thì ngay kia, nhìn thấy được mà dòng suối ở đâu lại chắn ngang đường thế này. Anh cũng ngại ngần, hình dung mình sẽ ốm mất nếu phải dầm chân qua suối. Ly chạy sát tới nhìn ngó rồi ào một cái, cô lội xuống suối. Mọi người lặng đi vì ngạc nhiên. Ly cúi xuống, tóc dài chấm cả xuống nước, hai tay khuân những viên đá tròn nhẵn trong lòng suối, xếp lại cao lên thành một lối đi. Cô đứng giữa suối, chìa tay: Đưa tay cho em nào! Anh nắm lấy bàn tay mát lạnh của cô gái, đặt những bước chân chập chững lên đá, cố lấy thăng bằng và vượt nhanh qua suối. Qua rồi, cả đoàn reo lên rồi lần lượt chìa tay cho Ly – vẫn dầm chân giữa suối – bước trên những tảng đá cô đã sắp vượt qua dòng suối. Mọi người hào hứng khen Ly nhanh trí, khen Ly dũng cảm. Anh đưa cho Ly chiếc khăn mùi xoa, nhắc cô lau khô chân. Ly lắc đầu quầy quậy, ai lại lấy khăn mùi xoa lau chân. Cô dợm chân chạy đi. Anh quát: Ly, dừng lại. Cô gái khựng lại sợ hãi. Anh đưa cho Ly chiếc khăn và đi vượt lên trước.

***

Buổi tối mọi người hào hứng đi xem chợ tình. Anh lắc đầu khi được hỏi tối có đi không? Có gì đâu mà xem, người ta hẹn hò mà mình lại đi nhìn. Ai nhìn các cậu thế các cậu có chịu được không? Anh đi một mình ra nhà thờ đá. Lác đác vẫn còn vài hàng ngô nướng. Ngồi bệt xuống bậc thềm nhà thờ, má anh lạnh toát vì gió lạnh, hít đầy vào buồng phổi hơi lạnh của đêm núi cao anh thấy buồn khi nghĩ tới ngày mai mình đã phải rời khỏi nơi này, phải quay trở lại thành phố bụi bặm và ngột ngạt, phải quay trở lại với những tính toán giành giật thị phần. Một cô gái từ phía sau tới ngồi cạnh, xuýt xoa đưa cho anh một trái ngô nướng: Mời sếp. Anh cắn ngập bắp ngô nóng. Cô gái cười giòn: Anh phải tẽ từng hạt chứ. Đặt vào lòng tay anh một nhúm hạt ngô ấm, cô lại cười tiếp khi anh tống thẳng tất cả vào miệng. Sếp không biết thưởng thức! Anh nhai ngô và nghĩ có lẽ mình không biết thưởng thức thật. Mình đã ăn bao nhiêu sơn hào hải vị nhưng vừa nhai vừa chăm chăm lắng nghe đối tác nói gì, đầu thì tính tính toán toán, món nào cũng giống món nào thôi. Xem ra, anh thua thiệt quá nhiều so với cô gái này, cô gái biết tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Em trả lại sếp cái này. Cô gái đưa cho anh chiếc khăn. Chiếc khăn vẫn nguyên nếp gấp. Anh thở dài: Nhân viên không nghe lời lãnh đạo rồi. Ly cười không nói gì. Hai người ngồi im lặng cạnh nhau trên bục thềm đá trước nhà thờ. Đêm đã rất khuya, rất lạnh. Anh cảm nhận được hơi ấm thanh xuân từ màng tang của cô gái đang ngồi sát bên anh, trong lòng trào lên niềm hạnh phúc cồn cào. Ngồi đây lâu anh sẽ ốm mất, anh già rồi – anh cười buồn nói với cô gái. Hai người lặng lẽ bước đi, tay anh nắm chặt bàn tay cô, đang run rẩy vì xúc động hay là vì lạnh.

P.T.T.M
(daibieunhandan.vn)