Rừng Ô Rô – Thơ Ngân Vịnh
19.05.2016
Ở đây là rừng ô rô
tay tôi cựa giữa những cành gai nhọn
những chiếc gai đầu đen
bao lần cào tôi rách áo
bao lần làm tôi tóe máu
bao lần làm tôi bực mình suốt cả buổi chiều
nơi đây không có nhà không có làng xóm nào biển thật xa xôi
tiếng trẻ con càng xa xôi hơn biển
xung quanh công sự chúng tôi đặt súng
buổi sáng bốc lên mùi lá khô
trên lưng, trên cổ kiến bò
những con kiến đen bé tý
chúng bò lên chúng tôi
chúng bò lên thân gỗ
bò lên những chiếc gai ô rô mọc khắp cành
rừng ô rô vắng hoang
ở đây thật hiếm hoi những phút bọn áo đen không mò tới
trong cái khoảng cách ấy có khi tôi bắt gặp tiếng chim có khi tôi bắt gặp một sắc hoa rừng
có khi tôi bắt gặp một ánh chớp xanh và cơn giông bầu trời lóa sáng
N.V
Có thể bạn quan tâm
tựa lưng vào núi - Thơ Hà Duy PhươngNhà thơ LƯU TRÙNG DƯƠNG (1930-2014)Miền tình – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngThời khắc diễn vai – Thơ Đinh Thị Như ThúyNắng lạnh – Thơ Đinh Thị Như ThúyNgười ăn phố - Phạm Thị Hải DươngMột chuyến đi Lào – Ký sự Bùi Văn TiếngMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmLục bát mùa thu – Thơ Xuân PhượngNhà văn quèn & đạo diễn lừng lanh - Trần Nhã Thụy