Một dòng thác khôn – Thơ Ngân Vịnh
29.09.2012
Tôi chạy tới dòng Mê Kông tràn bờ
đá lởm chởm răng cưa
thác Khôn ngang mặt
nước bắn tóe tung trắng bạc
mặt trời trưa ùng ục sôi
triệu năm nơi đây thử thách con người
ước mơ vượt lên cái chết
hun hút những xoáy nước cuộn tròn dốc ngược
một cánh chim
đâu đó một mái nhà
phút lặng yên tôi nhìn dòng sông xa
cảm giác con thuyền mỏng manh như chiếc lá
trước cả trăm thác đổ
không để cho người yếu bóng vía
vượt qua.
12-4-2010
Có thể bạn quan tâm
Vắng em mùa này biển có buồn không?- Thơ Nguyễn Thị BìnhDấu vết -Truyện ngắn Nguyễn Danh LamKhai thác tiềm năng du lịch quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcCung thiên di - Thơ Nguyễn Nhã TiênMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc GiaoKhu vườn trên gác mái – Truyện Đinh Quỳnh Anh Xuống tàu – Thơ Thanh QuếLội ngược - Thơ Nguyễn Hoàng SaNgày trở gió – Thơ Ngân Vịnh