Phương xa – Thơ Ngân Vịnh
07.08.2018
Son sót đồng vai lệch
nghe về gốc rạ ru quê
phương xa mờ
ngày chênh chếch
nước mắt chờ
nước mắt con đê
Trời rộng thênh thênh phủ mặt
một hòn cuội trắng ngủ say
biển cả kẹp vào hai nách
nhìn lên ngọn đèo ngơ ngẩn mây bay
Lá tre
mùa đông khát nước
ở lại cầu ao mắt hạt nhãn đen
-ừ ngói mái đình
-ừ nhớ
ngọn cải sương khuya
lửa đèn
Ta di
lòng mang một cơn gió lẻ
ta đi cỏ chưa mưa phùn
im lặng nỗi buồn lê thê khói
ngón chân xa nhà rối rít cọng cơm
N.V
Có thể bạn quan tâm
Cánh tem xuân – Truyện ngắn Lê Mai LanBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơBiển thanh xuân - Trương Điện Thắng Chiêm bao đất - Truyện ngắn Lê Quang TrạngLội ngược - Thơ Nguyễn Hoàng SaKhông là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như ThúyThu rơi - Tản văn Thuận TìnhChợ chiều – Thơ Nguyễn Văn TámHình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàMùa hè của tuổi thơ tôi - Vũ Ngọc Giao