Phép thử - Kim Sơn

05.03.2014

Mọi sự bắt đầu khi cô bạn cùng cơ quan đưa cho chị chiếc thẻ sim điện thoại:

-Này, có muốn thử không?

Đang chúi mắt vào màn hình vi tính, chị hờ hững:

-Thử gì chứ?

-Thì thử xem lão chồng hiền lành của mày có “nhiễm” máu trăng hoa không chứ gì?

-Bằng cách nào?

-Gửi tin nhắn làm quen. Một số điện thoại lạ tình cờ. Một cái “bẫy” đắc dụng mà các bà, các cô đang dùng để thử các lão chồng có thói trăng hoa…

Phép thử - Kim Sơn

Chị cười:

-Ai chứ anh ấy thì không. Người thì hiền lành như cục đất. Một chút lãng mạn với vợ cũng không có thì lấy đâu mà trăng với hoa?

-Gớm!Ai mà biết ma ăn cỗ lúc nào?

Cái bĩu môi của cô bạn khiến chị chột dạ. Cuộc sống vốn luôn xoay vần, đâu có gì là bất biến. Cứ như chuyện nhỏ Hoa, bạn chị. Hồi trẻ như hoa thơm, lắm ong bướm vây quanh. Lấy chồng rồi thì yên phận nép bóng tùng quân. Một bước đi cũng nhắc đến chồng. Hai bước đi cũng nhắc đến chồng. Yêu chồng hơn cả yêu mình. Vậy mà đùng một cái, lão chồng vốn mực thước, đạo mạo quay lưng với cái khánh vàng đang có ở trong nhà để đi hoang với cái mảnh chĩnh ngoài bờ, ngoài bụi. Lý lẽ lão đưa ra thật giản đơn: chán! Còn chán thế nào thì đố mà biết được. Đám bạn thời con gái đã qua thời son rỗi đang đầu bù, tóc rối túm năm tụm ba bàn tán. Rốt cuộc, chẳng biết cái từ chán đó nó đến từ đâu. Biết chuyện, cô bạn của chị vốn thường ngày tồ tồ, huỵch tẹt vậy mà cũng đưa ra nhận xét nghe chừng thấu lý: “Trách đám đàn ông trăng hoa một thì trách chị em ta…mười. Đàn bà, con gái bên ngoài lúc nào cũng tươi hơ hớ. Còn ta, quanh năm suốt tháng cứ là con vợ già giữ của, là thứ đồ cũ dùng hoài. Quan niệm tình yêu vĩnh cử á? Xưa rồi!”. Chị nghe nhồn nhột sống lưng. Rồi tặc lưỡi. Ừ, thì thử!Có mất mát gì đâu. Cũng như là một “phép thử” nho nhỏ để biết được lòng chung thủy ở nhau thôi mà…

Một “kịch bản” hoàn hảo được vạch ra…Cô bạn của chị sẽ dùng số máy lạ gọi vào điện thoại của anh, chọc phá cho anh nổi giận. Rồi sau đó xin lỗi vì …nhầm số. Rồi gởi tin nhắn làm quen…

Chị chờ đợi trong hồi hộp. Chị muốn anh rơi vào “bẫy” để thỏa trí tò mò. Nhưng bản năng đàn bà lại muốn trực giác của mình luôn đúng và “trò chơi” thất bại. Lấy nhau hơn mười năm, vợ chồng đã có hai mặt con, anh chẳng có điều tiếng gì để chị mảy may nghi ngờ. Chị yên phận với vai trò làm vợ, làm mẹ và bằng lòng với những gì mình có. Không đòi hỏi gì hơn ở anh và cũng không nghĩ phải làm mới ở mình vì điều gì. Chị gần như “ngủ yên’ trong gia đình không hề có chút sóng gió.

Hai ngày sau, cô bạn hồ hỡi thông báo rằng anh đã “chịu” làm quen. Chị lắc đầu không tin.

-Ổng mà chịu làm quen á? Còn khuya!

Cô bạn chìa ra chiếc điện  thoại:

-Không tin thì cái gì đây hở con nỡm? Quàng quạc như mày có ngày mất chồng! Đàn ông bây giờ khiếp lắm!

Đúng là chị không muốn tin. Nhưng, những tin nhắn được gởi từ số máy của anh là bằng chứng thực. Và sau đó, tin nhắn anh gởi đến ngày càng nhiều. Chỉ là những tin nhắn trò chuyện bình thường nhưng chị bắt đầu có một cảm nhận về một con người khác nơi anh. Té ra, anh không như chị nghĩ…

Về nhà, anh vẫn không có biểu hiện gì khác dù chị cố “soi” anh thật kỹ. Chị xem lén điện thoại của anh. Mục tin nhắn trống trơn. Có thể, anh đã xóa hết trước khi về nhà? Chị bắt đầu nghi ngờ trực giác của chính mình…

Trở về sau chuyến công tác một tháng ở miền Nam, cô bạn nửa đùa nửa thật:

-Nếu tao không biết trước lão là chồng mày, chắc tao sẽ yêu lão mất thôi.

Chị gạt đi:

-Mày đúng là vớ vẩn. Những chuyện như thế tao tưởng mày đã quên từ lâu.

-Không tin à? Vậy thì hãy xem lão đã nhắn gì cho “cô nàng nhí nhảnh” trong suốt một tháng qua. Tao không tin là mày giữ nổi bình tĩnh.

Chị vồ lấy điện thoại và đọc hết những mẩu tin nhắn. Tổng cộng có một trăm năm mươi bảy tin nhắn trong vòng một tháng. Anh nhắn tin như trò chuyện. Và chủ yếu là vào thời gian anh ở cơ quan. Anh không hề giấu người bạn mới quen là anh đã có vợ, có con. Và cũng không hề có một tin nhắn nào nói xấu vợ con. Thậm chí, anh còn quá hoàn hảo với gia đình. Chỉ có điều anh đang cô đơn. Tâm trạng của người đàn ông đang gặm nhấm thứ hạnh phúc nhàn nhạt, giả tạo. Cô bạn chị “diễn” khéo đến nỗi anh tin ngay rằng người đang trò  chuyện với anh là một cô gái trẻ vừa va vấp chuyện tình duyên đầu đời. Họ trò chuyện tâm đầu, ý hợp. Anh như cây cao tỏa bóng và tìm thấy mình trong suối nguồn tươi trẻ của một người bạn tri âm, tri kỷ.

Chị giật mình. Lời của cô bạn không phải không có lý. Nếu thật sự có một cô gái nào đó tình cờ quen anh qua điện thoại rồi sau đó chơi trò nhắn tin cho nhau để trò chuyện, tâm tình; có lẽ, chị đang phải đối mặt với “nguy cơ” mà chị không hề hay biết…

Thấy chị ngồi thừ mặt ra, cô bạn tỏ vẻ đắc thắng:

-Sao, “hạ màn” được rồi chứ? Với chiếc thẻ sim này, mày có đủ “bằng chứng” để “quặc” cho lão một trận cho chừa thói trăng hoa.

Chị im lặng. Ban đầu, chị cũng nghĩ đơn giản như cô bạn. Thì cũng là tâm tính chung của đàn bà. Thấy “chướng” thì cứ nhảy cồ cồ lên cho thỏa cơn tức chứ nào có dịp nghĩ xa hơn. Thực sự, cái mà cô bạn nghĩ là “bằng chứng” chống lạ anh lại có thể là cái cớ đẩy anh xa chị hơn. Bằng sự mẫn cảm của người phụ nữ, người vợ, chị biết anh đang vùng vằn giữa lằn ranh trách nhiệm với gia đình và những khao khát của người đàn ông đang hiện hữu trong anh. Người đáng trách phải là chị. Chị cứ ngỡ cuộc sống của mình phẳng lặng. Cuộc sống của người đàn bà hết lòng yêu thương chồng con, lo thu vén cho gia đình. Còn gì hơn nữa? Chị bằng lòng. Chị cũ kỹ từ chính nếp nghĩ. Thậm chí, có những lúc anh bày tỏ những cử chỉ tình yêu của thời trẻ, chị lại gạt đi. Già rồi. Con cái đang trông vào kìa, anh. Mãi quan tâm đến cái áo đứt cúc cần đơm, cái sàn nhà dơ cần quét dọn, chị đâu để ý ánh mắt hụt hẫng nơi anh từ những chuyện”tưởng chừng vặt vãnh” như vậy…

Chị không dám nghĩ đến tình yêu giữa anh và chị. Một tình yêu đẹp, hoàn hảo của quá khứ. Hình như, nó đã bị thời gian cùng những toan tính chật vật thường ngày bào mòn đi và trở nên xa xỉ vào lúc này. Không. Chị phải tìm mọi cách níu anh về phía chị, về phía gia đình…

Không chút do dự, chị bẻ gập chiếc thẻ sim và ném nó ra xa trước ánh mắt ngạc nhiên đến cùng cực của cô bạn. Trò chơi đã kết thúc. Phải cho “cô nàng ảo” biến mất không một vết tích. Chắc chắn, anh sẽ cuống cuồng, sẽ hụt hẫng. Và chị biết, người lấp đầy khoảng trống ấy phải là chị chứ không ai khác.

Dù xa, dù gập gềnh nhưng vẫn còn có một con đường để đi, để hàn gắn những trái tim tan vỡ đang giấu mình trong vỏ bọc hoàn hảo của gia đình…

Chị nghĩ thầm: ơn trời, cũng may là…phép thử!

 

                                                                                                                K.S