Nửa kia là biển - Thơ Phan Cung Việt
12.01.2015
Biết biển cả đang cơn cuồng nộ
Anh vẫn đi về biển làm gì?
Bởi con người đi tìm mãi nửa kia
Mà không biết nửa kia là biển…
Là nước mắt, là dịu dàng, tai biến
Là vầng trăng, cát trắng, dã tràng…
Biển đây rồi, ai bảo biển cuồng phong
Đón tôi lại, biển xanh xăm đến vậy!
Sóng giỡn trắng như một thời thơ dại
Cứ xao lên khi thấy tôi về…
Bờ dương kia vẫn nét vẽ say mê
Dã tràng nữa, đang hội thề với cát.
Biển không nói một lời xử phạt
Không một lời ve vuốt tôn vinh…
Bờ lạnh dài hạnh phúc trần gian
Như mỗi kiếp được trầm ngâm diễn giải…
Chẳng có gì, chẳng có gì để nói
Biển hôm qua giận một chút thôi mà.
Không thanh minh, không khỏa lấp ầm òa
Bởi vì biển chính là một nửa…
Dẫu chẳng còn gì, anh vẫn yêu biển cả
Bởi nửa kia của biển chính là anh.
P.C.V
Có thể bạn quan tâm
Mẹ – Thơ Tất ThắngVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngVài bóng nhà thơ – Thơ Ngân VịnhVề phía những căn nhà – Thơ Vô BiênSaPa - Truyện ngắn Phạm Thị Thanh MaiChiếc ghế - Thơ Thanh QuếKỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc NamNgày ngắn – Thơ Thanh QuếĐêm Hà Nội – Thơ Đinh Thị Như ThúyTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc Đệ