Nón bài thơ tặng mẹ - Hồng Thiện
03.08.2016
Mẹ thường quen đội nón mê
quai buộc dây chuối đi về đồng xa
quanh năm chẳng biết lụa là
áo tơi một mảnh sương sa cuối làng
con thầm: con lớn, con sang
nón bài thơ Huế, sẽ mang tặng Người
và vuông áo tím một đôi
bù xưa, mẹ thiệt một thời làm dâu.
quanh quanh chưa bạc mái đầu,
con chưa kịp lớn đã rầu... mẹ ơi!
vẫn nón mê, vẫn áo tơi
vẫn thương con, vẫn... mà trời bắt đi
K.H.T
Có thể bạn quan tâm
Ga tình yêu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoQua cầu cùng em – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngCánh đồng đom đóm - Trần Nguyên Hạnhtương tư - Lê Kim ThượngCái phi thời gian và thời gian như phi trong “Trúng số độc đắc” - Bùi Văn TiếngĐÀ NẴNG - Điểm sáng trên bản đồ du lịch Đông Nam Á - Trần Trung SángRét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoTiếng đêm – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Đêm pháo hoa - Đoàn Thạch Biền