Bên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt Anh

01.02.2015

Cho dẫu bão có ập đến với cách bất ngờ nhất có thể nghĩ ra được. Hằng cũng không nghĩ rằng chỉ vì mùa bão mà nó không về được quê đợt này.

- Mày không về được đâu Hằng! Ở lại đi. Ra đó rồi nước nó cuốn mày mất xác cho coi con khờ!

Bên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt Anh

Ký túc xá chiều mưa vắng hoe. Tụi sinh viên chạy hết về quê cùng gia đình theo lời Nhà Nước "toàn dân chống bão lũ thiên tai dịch bệnh" rồi. Tiếng con Huệ vang lên rõ mồn một trong cái chiều mưa rầm rầm ngoài cửa sổ tưởng như có đứng dưới tầng một cũng nghe được.

Quê của con Huệ là vùng thành phố cao ráo như Đà Lạt, Đà Lạt mà ngập lụt thì quê Hằng còn biết trôi đi dâu nữa. Vì vậy mà Huệ là một trong số rất ít những đứa ở chày ở cối với cái ký túc xá này, có lo cũng chút chút chứ không phải nặng trình trịch trong lòng như Hằng. Nhà Hằng nằm ngay vùng trũng, khổ không biết để đâu cho hết. Mùa hè gió có thể thổi qua cho mát nhà cửa, chứ tới giờ này chỉ còn biết hè cả nhà ra đồng gặt mấy ngọn lúa non ơ mà nước lúc đó chắc cũng tới bắp chân người lớn rồi.

Đầu óc Hằng rối như cuộn len ngày xưa nó và con mèo làm rối khi má đang đan cho nó cái áo len màu trắng đầu tiên. Từ đó đến nay Hằng có thêm hai cái áo len màu trắng, tổng cộng là ba. Cứ lấy số đó nhân với bảy thì ra tuổi của Hằng, cũng ra chừng đó năm cả nhà Hằng chịu cái cảnh “không muốn nước cũng ngập nhà” . Má kể hồi sanh Hằng, cả nhà mới chuyển về, khó khăn một chưa kể ra hết thì khó khăn hai ba tới tấp. Mà, trời đâu biết thương gì đâu, má sanh Hằng trên chõng tre, dưới đó năm mười phân là nước long tong. Hằng sanh vào cái mùa bão lũ về đó, cả nhà nhớ chao ôi là nhớ. Má hồi đó đâu có sữa cho Hằng, toàn chèo ghe lụt sang nhà dì Tư cách đó hai căn chòi nhờ dì Tư cho bú nhờ. Làm vậy mà cũng ngại ghê gớm. Con dì Tư sanh trước Hằng đâu chừng một năm, nước lên, thằng nhỏ cọ quậy bò lăn trên cái phản gỗ rồi rơi xuống nước hồi nào không ai hay. Lúc người ta vớt được nó, ở tận trong nhà, má nghe được tiếng dì Tư khóc thét lên đau xé tận tim. Vậy nên mỗi lần ba ôm Hằng sang nhờ dì Tư cho bú, sợ dì Tư nhớ con mà buồn. Những giọt sữa đầu tiên nuôi sống Hằng từ ngày còn đỏ hỏn là của dì Tư, mà dì Tư hiền lắm, coi Hằng như con vậy đó. Phải tuần sau má Hằng mới có sữa, rồi lúc đó Hằng mới bú sữa của má, rồi Hằng lớn lên giữa khoảng trời nhỏ nhỏ những nóc nhà bên cạnh con nước mỗi năm một lần dâng lên rồi xuống, rồi lên cao hơn...

Bây giờ con Huệ đang lúi húi nâu cơm cạnh cửa. Hành lang ký túc xá mưa tạt ướt nhẹp nước. Củi cũng ướt. Hằng nhìn mấy nhành củi đẫm nước đó mà nghĩ giờ này chắc ở nhà củi trong kho bếp của má đang trôi nổi lềnh bềnh cho con Út nó ngồi trên chõng đưa tay lâu lâu vớ được một hai nhánh. Không biết nước năm nay cao đến đâu? Nhớ ngày xưa chỉ cần nước đến mấy bụi cây rậm rậm mọc ven bờ sông là Hằng với tụi nhỏ chạy ù về báo cho nhà đặng còn thu xếp chờ con nước lớn. Sống bên cạnh nó riết rồi làm bạn với nó hồi nào không hay. Con nít ở vùng đó đứa nào không bị nước ăn chân chắc là ở nơi khác chuyển tới rồi. Mà dẫu có vậy chắc một năm sau, chân nó cũng bị nước ăn trầy tróc cho mà coi. Đâu có đùa với con nước ở quê Hằng được.

Giờ ngồi lo ơi là lo, ba má với bé Út giờ sao rồi? Dì Tư giờ sao rồi? Cái vùng quê sống bên cạnh con nước đó giờ sao rồi? Con nước có lên bằng cây lúa không? Vậy chắc nhiều người phải dời nhà lên ghe quá...

 Con bé Út ngồi trên thuyền nhà chú Tám đung đưa mấy ngón chân dưới nước cho... ừa, nước ăn chân luôn. Mặt con nhỏ buồn thiu thiu. Chị con bé giờ này chắc ở thành phố ngủ trong chăn ấm ấm lắm, để cho con nhỏ ngồi ngóng nước “Nước ơi mày xuống giùm tao để tao còn lên giường ngủ phát coi...”. Nếu mà nước là một thực thể biết suy nghĩ có lẽ nó cũng sẽ hạ xuống. Trông con nhỏ năn nỉ nước mà tội.

Bé Út mười hai tuổi, em của Hằng đang không biết làm gì trơn tự dưng nghe má gọi “Út ơi...” bật dậy và “Ơi!” một tiếng thiệt to. Con nhỏ từ cái thuyền chạy lên bờ rồi về nhà. Nước đến bắp chân con nhỏ.

- Út phụ má dọn củi con!

- Củi ướt hết rồi má dọn vào mần chi, dọn vào nó lại chảy ra cho má coi. Dọn vào để chi?

- Cái con nhỏ này, má nói mà không nghe, muốn ăn đòn hả? Tới lúc rồi không có củi nấu cháo ăn mà qua cái mùa ngập lụt bão bùng này đâu nghe con!

Cho dù con bé không thích mấy nhánh củi ướt, nó vẫn thích có cháo má nấu ăn hơn là cái cảnh bụng đói, nằm trên chõng ngủ mà lâu lâu sợ rớt xuống nước. Rồi nó vừa lội đi lội lại quanh nhà nhặt củi trôi vừa tự hỏi bao giờ ba má mới chịu chuyển khỏi cái đất gì mà nước cứ ăn quen liếm vào hoài này. Chị hai con nhỏ mà về từ tháng trước là giờ nó nằm chõng chơi hay đi bắt mấy con cá nhỏ với thằng Sang xóm dưới rồi, đâu có phải nhặt củi vậy đâu. Rồi con nhỏ lại tự hỏi sao chị Hai nó chưa về ta? Chắc chị Hai sợ bị má sai nhặt củi quá nên trốn luôn ở thành phố rồi. Nghĩ mà thấy ghét Hai quá Hai à!!!

Má con bé khó nhọc mang gánh lúa ướt sũng xanh xanh vào chất cao lên trên cái tủ trong kho, vừa làm vừa nhìn đống lúa thở dài. Vậy là rồi, mùa lúa trước có dư được bao nhiêu đâu, mùa này chắc cả nhà phải chịu khó ăn cháo dài dài rồi. Lúa gì xanh non vậy, bán sao ăn được? Đã nghĩ vậy mà vẫn gặt. Chứ không lẽ để cả tá lúa chết hết không được chi? Đằng nào cũng khó, cũng khổ.

Bé Út lăng xăng vào với má nó, tay ôm mớ củi lõng bõng nước "Má ơi củi này để đâu?". Má nó ngừng chuyện với mấy cây lúa, ôm bó củi vất lên cái ngăn ở giữa của cái kệ lớn bên cạnh tủ. Cái ngăn ở dưới cùng đã bị nước nó chiếm rồi chứ nếu không tụi củi sẽ vào đó nằm. Hai má con chất xong đống củi đống lúa rồi má lấy chút gạo trong cái nồi to đặt ở cái ngăn trên cùng của kệ, đặt trên cao đó cho chuột rồi mấy con nhỏ nhỏ nó không lên ăn, đi nấu cháo. Hai má con quay trở ra cái thuyền của chú Tám coi có dì Tám đó không rủ cô Tám nấu cháo chung cho vui. Cô Tám vợ chú Tám trẻ lắm hà, hai cô chú chưa có con. Lúc đang nấu cháo trên thuyền con bé út có nghe má hỏi cô Tám hồi nào định có con bồng con bế. Cô Tám lắc đầu chặc lưỡi mấy cái nói không có được, gì thì gì chớ phải qua cái mùa này rồi tính chị ơi, có con có cháu thì cũng vui mà nước không vầy lo cho nó thêm mệt chứ sướng gì hả chị! Rồi thôi, cô Tám với má nói qua chuyện lúc sáng có qua chợ thấy thức ăn thức uống gì cũng đắt đỏ trơn, mùa lũ mà, kiếm rồi mua ra đồ ăn nhìn sạch sẽ cho tụi nhỏ nhà ăn đâu có dễ, cũng lội tới hai ba hàng. Mấy bà ở chợ coi vậy mà lang băm lắm nhe, toàn nói miệng bán đồ ăn ngon, bán vầy là rẻ. Cái mùa này chắc là mùa khó sống nhất trong năm đó hà!

Bỗng nhiên Út nó thấy muốn ý kiến quá, không thể đóng vai người dưng trong cái kịch bản mùa lũ nào cũng có như vậy được. Con nhỏ cất tiếng hỏi má: Má ơi sao Hai chưa về vậy má? Má nó đang hì hụi thổi cho lửa to lên thì nghe con nhỏ hỏi vậy ngưng lại liền, quay mặt qua bên cô Tám cũng đang thổi lửa:

- Ờ ha, con Hằng sao không thấy nó về? Mọi năm nó về trước mười lăm ngày là ít mà sao giờ...

- Nó là sinh viên mà chị . Chắc con bé học hành gì đó trên thành phố. Cũng có khi không có chuyến xe về vùng mình. Chị biết đó, nước vầy đi xe chết máy chứ hổng chơi.

Má con Út lại thở dài, chẳng biết lần này là lần thứ mấy trong ngày nữa. Giờ này chắc ba mấy đứa ngoài đồng gặt xong mớ lúa rồi, không là úng rễ hết.

  Huệ lại lên giọng át cả tiếng mưa rầm rầm ngoài kia.

- Mày lại đâu về đó Hằng?

- Tao ra bến xe. - Hằng vừa nói vừa móc áo mưa lên bản lề cửa sổ rồi ù vào nhà tắm.

- Không nhẽ mày vẫn còn muốn về quê? Tao đã nói rồi, ở đây mà nước còn lai láng nghĩa là ở quê mày ngập lụt. Xe nào chạy cho mày về quê…

- Vậy mà có mới hay. - Hằng trở ra với cái khăn tắm đang vò vò tóc. - Giúp tao thu xếp hành lý về coi. Tao nóng ruột quá hà.

- Thiệt hả? Mèn ơi! Hèn chi mà mưa càng ngày càng to. Mày coi chừng xuống xe đẩy bộ cho người ta nghe con quỷ!

Hằng biết Huệ nói vậy thôi chứ vẫn nhiệt tình giúp lắm. Chuyến xe đợt này không về thẳng nơi quê nó, cũng chỉ mém tới bên xã gần gần đó mà cao hơn đó đâu chừng một mét, nước không tới được nên người ta mới đánh xe về cú chót. Chắc chú tài cũng muốn kiếm chút đỉnh. Mùa nước lũ, cái cảnh kiếm sống sao khó khăn thêm nhiều... Mà, đâu phải mình chú lái xe đó muốn kiếm thêm đâu. Nhìn ngoài đường thì biết kìa, mưa ào ào, chú xe ôm nào cũng trú ở nhà hết thì bác xích lô vẫn còn dựng xe ở góc ngã tư dưới cái cây phượng cành lá yếu ớt tới độ hễ gió đi qua một cơn là lá rụng xuống vàng đất. Trời thiệt, gì cũng có giá của nó, ngày trời đẹp mấy chú xe ôm được khách thì tới cái giờ mưa to gió lớn này bác xích lô may ra mới kiếm được hai ba người tránh mưa.

Hằng vơ vội mấy món áo quần vào ba lô rồi vội tuôn ra cửa còn nói với vào phòng cho con Huệ đang duỗi chân đọc tờ An ninh thế giới từ thủa nảo thủa nao: “Huệ, đừng có lo thế giới bị bom hay không vậy mày! Sao mày không lo tối nay đang ngủ nước nó giọt trên đâu mày đi kìa!” . Cái câu đó chắc cũng có sức mạnh bằng gió mưa ngoài kia. Con Huệ đang nằm khỏe rơ bỗng ngay đơ tắp lự “Chết cha, mưa như vầy hoài thế nào nó cũng giột cho mà coi!”. Chán nhất là ba má sanh ra Huệ còn ông trời sắp nó ở chung với Hằng tại cái phòng ở tầng cao nhất của ký túc xá. Vậy là Hằng đi, còn mình Huệ ở lại. Dễ có khi tối nay con Huệ ngủ đâu đó sáng mai tỉnh dậy cũng thấy sàn nhà lai láng nước. Ngủ mà, có biết nó giột nước chỗ nào đâu mà tránh!

 Hằng tròng cái áo mưa tiện lợi vào mình, tròng xong mới thấy nó bị xẻ ở bên hông phải một đường y chang sườn xám Trung Quốc. Miệng lầm bầm than khổ, sau quay lại tự hỏi cái con Huệ đang chống giột trên nhà sao nó có thể qua mùa mưa gió với cái áo mưa như vậy, Hằng chạy vù một mạch ra đến ngã tư phố, chỗ bác xích lô đang đậu chiếc xe quá vãng của mình ở đó, bác thì chui vào trong nằm, phủ bạt xuống và... ngủ chờ khách.

- Bác ơi, bác à...

- Hả hả? Ủa, lại mày nữa hả Hằng? Mới nãy ra bến xe mà! Mưa gió vầy đi đâu nữa con?

- Bác chở con ra bến xe lại nha. Lần này con đi thiệt. Về quê.

- Trời ơi, mưa to gió lớn không lo ở nhà đi. Quê mày ở đó chớ có bay đi đâu được mà...

Vừa nói bác xích lô vừa lồm cồm chui ra khỏi xích lô, loay hoay mặc vội cái áo mưa rồi thúc Hằng vào xe, lên yên rồi đạp luôn. Nước đâu chưa tới một phần tư chiều cao cái bánh xe của bác. Vậy là ở nhà nước tới bắp chân phải không ta? Rồi, vậy là cái giường ở nhà sao cũng bị nước chiếm cho coi. Như mọi năm, ba phải đôn cho cái chõng cao hơn nước. Con bé Út giờ này chắc đang ngồi trên chõng với chân xuống nước ngo ngoe chọc mấy con cá lạc đàn bơi bào, hay vơ mấy cây củi cho má. Ở quê, chắc chỉ có vợ chồng chú Tám là khỏe nhất. Cứ tới mùa là dọn hết lên thuyền rồi ở đó cho tới cuối mùa con nước. Đành rằng là mùa lũ ai cũng khổ, không khổ cái này thì cũng khổ cái kia, nhưng mà có chỗ trú ngon lành như vợ chồng chú là ổn quá rồi. Lại còn không phải lo chuyện con nít. Gì chứ ba má ở nhà cũng không cho con bé Út chạy nhảy như mùa nắng được, nhỡ nước mạnh lên bất chợt ai biết con nhỏ trôi nơi nao mà tìm!

Lại nữa, năm nay sao nước lên sớm hơn mấy năm trước, kỳ khôi vậy ta? Lúa ở nhà chắc tới giờ này gặt vào hết rồi, có muốn để cũng không được, chết hết! Ba với mấy chú chắc sẽ có một phen lận đận đây. Chậc, giá mà con Huệ nó hoàn thành bài thuyết trình của nó sớm hơn có phải hay không? Một chút đó mà cũng không được, làm đề tài của nhóm Hằng bị trễ mấy ngày. Giờ thì thành ra cái cảnh Hằng phải ngồi giữa mưa gió mà nghĩ đâu đâu không vậy nè!

Bác xích lô đập đập vào hông xe. "Hằng, tới bến xe rồi con. Nhanh nhanh vô coi chừng lỡ chuyến xe đó con. Tiền để khi nào về mày đưa cũng được. "

Hằng rối rít cảm ơn bác xích lô tốt bụng rồi ào ra cái xe buýt duy nhất có vẻ như sắp khởi hành, đưa tiền cho người lơ xe rồi vào ngồi ở một cái ghế trống gần cửa sổ. Xe vắng hoe, mưa gió đến xe buýt mà người ta cũng không buồn đi nữa.

Xe lăn bánh. Mưa vẫn cứ xối xả như có cái máy bơm nối từ ngoài biển vào đây. Chắc giờ này ở quê cũng chẳng ai muốn hỏi xem là khi nào trời hết mưa. Cũng tương tự như cái chuyện mùa này người ta không đi xe buýt vậy đó. Riết rồi chẳng ai tự hỏi mấy chuyện đó mần chi? Quen hết!

 

o0o

 

Tối khuya, cái chõng chắc chịu nổi mình Út, hễ có thêm con muỗi nào đậu lên chỗ nào đó tính chích con nhỏ một cái là cái chõng kêu cò kẹt, mất công bé Út ngủ mắt nhắm mắt mở quơ tay chân đuổi muỗi hoài, không nên giấc gì trơn. Con nhỏ kéo cái chăn trùm kín lên đầu rồi nghiến răng cái vẻ như con ruồi hay muỗi nào đó hết đường chích tao rồi nghen mày, mà nó quên mất rằng ở dưới nó cách mười phân là nước dập dềnh và khoảng đó đủ cho một đàn muỗi hơn năm con thi nhau bay tới bay lui. Phải chi cái chõng nó là cái giường và ngược lại thì hay biết mấy. Nhưng mà ba má sanh bé Út ra, còn ông trời (lại ông trời) sanh thêm cái chõng có nhiều kẽ hở cho muỗi nó bay vào. Tội nghiệp con nhỏ, từ đầu mùa nước tới giờ nó cũng quên không đếm coi hôm nay là ngày thứ mấy nó phải ngủ kiểu đó nữa.

 

Ba má ngồi mỗi người một cái ghế ngoài hiên nước. Tối nay trăng sáng tròn gì đâu, nhìn dưới nước nó y chang như cái bột lỏng lỏng màu vàng mà mùa hè má hay đổ bánh xèo cho Út với chị nó ăn. Lâu lâu mấy con muỗi bay vo ve trước mặt ba má. Mà hay cha, nghe rõ tiếng vo ve. Ba má ngồi im, không nói tiếng chi. Ba với má mỗi người theo một ý nghĩ khác nhau. Đầu má giờ toàn câu hỏi là câu hỏi, hỏi chuyện từ sáng tới trưa, từ cái hồi mà giá cả dạo này đắt đỏ không biết mai mua gì nấu cho cha con nó ăn, rồi chuyện con Hằng sao giờ này còn chưa thấy nó về, nó ở thành phố thì đã tốt, không biết nó có về rồi có chuyện chi không; rồi nữa, nước lên rồi muỗi quá chừng trời, coi chừng con bé Út nằm ngủ kiểu đó muỗi chích rồi bệnh này bệnh kia. Cái mùa gì mà sợ quá hà, không biết làm chi cho khỏi lo. À, đống lúa xanh trong bếp ba mấy đứa mới gặt xong lúc chiều, giờ làm chi với nó đây? Không lẽ tuốt ra rồi nấu cho nhà ăn? Lúa vầy mà bán ai người ta thèm mua... Má quay một chặp rồi thế giới của má cũng chừng đó câu hỏi, chừng đó cái thắc mắc, cái lo. Vậy đó coi sao mà má ngủ cho đặng? Đang ngủ con bé Út nó loay hoay rồi chủm một cái nó lặn luôn rồi sao? Tự dưng nghĩ tới đó má thấy toát mồ hôi quá Út ơi. Muỗi vầy có ngủ được không con?

Ba khác. Ba ngồi rít từng hồi thuốc. Điếu thuốc dài thòng trên tay ba giờ nó còn có một mẩu chút chun. Từng chặp từng chặp tàn thuốc dính trên cái mẩu đó rơi rơi dần xuống nước rồi trồi đi đâu đó luôn. Ba nãy giờ nghĩ có một chuyện. Lớn lắm. Sao mà chuyển nhà tới chỗ nào cao ráo cho má con nó đỡ cảnh cực khổ như giờ? Ba thì chịu cực được, chớ má nó, rồi con nhỏ sao mà chịu? Rồi còn chuyện mần ăn, tháng tháng gửi tiền lên phố cho con Hằng ăn học. Cái câu hỏi cho bé Út đếm ra chắc cũng mấy chữ thôi mà làm ba nghĩ suốt mấy bữa nay. Ờ, mà đâu phải tới bây giờ mới nghĩ đâu? Từ hồi má nó sánh bé Út là ba bắt đầu nghĩ rồi. Nhìn má cực khổ cho bé Út bú trên cái chõng kèn kẹt mà ba thấy thương hai má con không biết để đâu cho hết. Ba thấy ba tệ gì đâu, không lo cho má con nó cái chốn ăn ở cho đàng hoàng. Mà mùa màng cứ thất thu vậy hoài, tới khi nào mới dư ra chút của cho ba tính chuyện lớn đây? Ba thở dài. Nghĩ mà ngán ngẩm quá chừng…

Rồi má cũng thở dài theo .

-      Chớ má nó nghĩ chi mà thở dài cái thượt vậy?

-    Vậy chớ ba nó nghĩ chi?

-      Ờ thì chuyện... Tui tính mùa lúa tới tranh thủ ngày nắng làm nhiều hơn đặng có chút của để dành. Có ngày tui cũng đưa má con ra khỏi chốn này, đi đâu đó lên Lâm Đồng, Đà Lạt, Tây Nguyên sống cũng được. Chứ ở vầy tui thấy má con bà khổ quá!

-      Nhiều người như vầy chớ phải mình nhà ta đâu ông? Ông nghĩ chi mà cực quá! Chịu thì tui với con Út cũng chịu rồi đó. Ông coi, sao hổng nghĩ chuyện năm sau xây thêm một tầng nữa cho nó bằng nhà bà Hòa xóm dưới kìa. Nhà gạch cũng tốt rồi, xây thêm tầng trên nữa để mùa này con nó đỡ phải lội, có chỗ ngủ nghê ăn uống tử tế. Cái nhà dưới ra vào vậy thôi !

- Ờ. Qua mùa này rồi mùa lúa tới tui trồng thêm mấy hecta lúa nữa. Bà thấy không? Tui nói thì dễ quá mà tới khi làm mới khó à nha!

- Không lẽ tui với con Hằng ông cho ra rìa hả? Thôi, vô ngủ, tối rồi. Chuyện đâu còn có đó.

Thì ông bà nói hoài còn nước còn tát đó mà. Nhưng kì khôi quá ta ơi, nước kiểu này còn nhiều lắm lắm, vậy chớ tát tới hồi nào nó mới hết được? Cái này qua mượn máy bơm loại lớn của hợp tác xã cũng không ăn thua hà. Tự dưng nghĩ tới đó ba buồn cười quá chừng luôn. Má thấy ba cười một mình, tưởng ba lo quá rồi đâm lẩn thẩn. Tối hù vậy má cũng lội nước ọp ẹp lục lấy lon sữa của bé Út pha cho ba nó ly sữa nhỏ nhỏ. Mùa gì thì mùa, chớ ba má thương nhau muối mặn gừng cay thì ông bà nói chớ có sai à nha!

 

o0o

 

- Út, Út dậy đi con. Nhanh lên! Lũ sắp tới rồi!

 

Nghe tiếng má, con bé dụi dụi mắt, loạng choạng ngồi dậy trên cái võng. Nó thấy ba má ì oạp lội nước ôm mấy bọc to, hình là bọc quần áo, rồi mấy cái chảo trong nhà bếp, rồi thêm mấy bó lúa hôm rồi ba gặt. Ba lo ôm cái ti vi, rồi ba chạy tới bàn thờ lấy mấy ảnh của ông bà trên đó... hơ, chuyện gì vậy ta? Bây giờ con nhỏ mới nhìn sang bên cạnh. Trời, con bé suýt chút là ngã xuống nước luôn,  nước liếm tới cái chõng rồi. Giờ tay nó ở trên chõng cách nước có chưa tới năm phân! Con nhỏ hãi quá ngồi cứng đơ. Má chạy tới đánh cái đét vào vai rồi la:

- Trời ơi, con nhỏ này, má nói mà không nghe hoài vậy hả? Nhanh lên hay là mày muốn lũ nó cuốn mày ra biển cho cá ăn?

Con nhỏ tỉnh, rồi quáng quàng sao đó suýt nhào xuống nước. Má nó nói vọng loáng thoáng từ sau nhà bếp: "Chịu khó chịu ướt chút, chạy qua thuyền nhà chú Tám ngồi im trong đó chờ ba má!”. Con nhỏ tự nhiên muốn khóc quá chừng trời mà không dám khóc, sợ má. Con nhỏ thút thít lội bì bõm giữa nước hơn bụng nó một chút.

Vậy là lũ tới rồi. Cả một vùng bàng hoàng gì đâu là bàng hoàng, trong chốc lát mà nháo nhác hết cả lên. Cả cái nhà (giờ là cái thuyền) chú Tám đó cũng lo lắng mà, không lo cho nhà mình thì cũng quay sang lo cho nhà hàng xóm. Nhà mình còn mà nhà người ta mất coi sao được.

Bé Út bám vô cái hàng rào trong vườn bước lò dò trong nước ra tới đường chính. Con nhỏ chưa biết bơi, chứ không nó cũng bơi rồi chứ bước vậy chi cho chậm. Qua đường chính, con nhỏ men theo mấy cây dừa ra cái chỗ lúc trước là bờ sông. Giờ thì chỗ nào cũng nước không là nước. Thuyền của nhà chú Tám neo ở ngay bên bờ sông. Cô Tám ở trong thuyền đang ngồi xếp lại đống đồ đạc nhà cô cho nó thừa được chừng nào khoảng trống thì hay chừng đó. Tối nay con bé Út sẽ qua ngủ với cô chú. Ba má nó chắc xuống xóm dưới ngủ ở nhà bà con. Gọi là xóm dưới vậy mà hay, ở đó nó không có mùa nào nước liếm tới. Xóm trên cũng y chang. Hai xóm cao hơn cái xóm giữa này đâu đó nửa mét hay một mét mà. Ở đây mà bơi thì ở xóm trên xóm dưới mới chỉ ngồi rửa chân thôi. Ôi chao là ông trời, sắp xếp cái kiểu gì mà hay quá chừng!

Cái thuyền bị nước lũ tràn về làm chòng chành quá. Bé Út bò bò trên thuyền một chặp nghiêng qua bên này, một chặp nghiêng qua bên kia sao mà chóng mặt quá! Con nhỏ lụi cụi ra chỗ mui thuyền ngồi đó đưa chân nghịch nước chơi. Cô Tám sắp xong mớ đồ đạc rồi lại chạy qua phụ ba má nó khiêng đủ thứ đồ. Mấy cái mà chị Hằng của nó hay gọi là “bất động sản” thì không khiêng mần chi, chớ mấy thứ "động sản" thì ba má lo chất hết lên cái ngăn cao nhất trên trần nhà. Cái chỗ đó y như cái nhà kho, không phải cái gác xép như trong truyện tiểu thuyết có mấy tiểu thư nhà nghèo mà chỉ là cái khoảng nhỏ vừa đủ chứa đồ linh tinh (bây giờ thì không linh tinh) của ba má, Hai, và nó. Năm nào cũng có việc lên đó nên má dọn chỗ đó sạch chớ không bụi bặm mạng nhện giăng như sơn cốc trong phim cổ trang Trung Quốc. Nghe đâu má kêu mấy con búp bê nhựa mất tay mất chân của bé Út vẫn còn trên đó. Nghe mà ghê! Sợ mấy con búp bê đó ghét mình rồi về làm ngáo ộp hù lắm ha!

Vậy đó, bé Út nhìn nhỏ vậy chứ hay, người ta bận bịu vội vàng lo dọn nhà này nọ, nó ngồi tỉnh bơ ở mui thuyền đong đưa nghĩ mấy chuyện trên trời dưới đất. Dưới chân nó nước chảy cũng mạnh lắm. Bao nhiêu là lá, hoa, cây cỏ, chốc chốc có cái thúng đựng đồ của nhà ai trôi qua nữa. Nước sông tràn bờ làm mấy con cá đen đỏ dưới sông cũng ngo ngoe lên bơi. Bé Út ngồi trên thuyền nhìn thích lắm nhưng mà đâu có dám làm gì. Con nhỏ đâu biết bơi. Sống ở cái miền sông nước này cũng mười năm chớ ít chi, con nhà người ta bắt chuồn chuồn cắn rốn tập bơi hết rồi nó chỉ biết ngồi ngó con người ta. Thằng Sang mấy lần dụ nó “Đưa rốn đây tao bắt chuồn chuồn cắn cho. Không có đau chút nào đâu!” mà con bé đâu có tin. Thằng Sang là chúa xạo, chắc sẽ đau lắm. Con nhỏ sợ nên tới giờ vẫn chưa biết bơi.

Đang nghĩ vẩn vơ bỗng dưng con nhỏ nhìn thầy cái tổ chim. Trong tổ có mấy con chim nhỏ chút mới nở, kêu quá trời, hình như có trứng chưa nở nữa. Nó khựng chốc lát rồi thấy nếu mà không vớt cái tổ chim đó lên thì thể nào mấy con chim non lạc má này cũng chết đói cho coi. Nghĩ là con nhỏ làm, nó đi tìm cái gì dài dài kéo cái tổ chim vào. Tìm hoài mà trên thuyền không có gì trơn, bé Út đánh liều ngồi trên thuyền đưa tay xuống vớt. Nước mạnh quá, không vớt giờ thì nó trôi mất. Vậy là con bé ngồi trên thuyền, đưa tay xuống nước vẩy vẩy cốt cho cái tổ chim lại gần mà nó ở xa quá. Cái tổ chim sắp tới rồi, thêm chút nữa thì tới mà... Ôi trời, nó mắc cái cành cây rồi! Thấy mấy cái vẩy nước của mình không còn tác dụng, Út đưa người ra xa thêm chút nữa. Cái thuyền bắt đầu nghiêng. Có chút chứ nhiêu, ra tí nữa, nhón đầu gối lên, đưa tay ra xa chút nữa...

Tay con bé chạm được cái tổ chim rồi kìa. Rồi “Ùm!”, trời, con bé rớt xuống nước rồi. Nó không biết bơi. Nước chảy mạnh. Chân con bé không chạm tới đất dưới sông. Trời! Con bé với cái tổ chim đang trôi!

Ba má con bé đang xếp đồ trong nhà quay qua hỏi cô Tám con nhỏ đâu. Cô Tám sực nhớ ra “Ý! Nó ở ngoài thuyền có mình hà!”. Ba kêu “Chết cha!” rồi chạy ra thuyền nhà chú Tám xem thì y như rằng con bé có chuyện. Ba suýt chút là sợ chết khi thấy con bé đang bị nước cuốn ra xa bờ sông. Nhưng mà có lo sợ thì ba cũng không “chết” bất tử được. Ba phải cứu bé Út !

Bé Út rớt xuống sông, uống nguyên một bụng nước dưới sông rồi trồi lên. Con nhỏ hoảng quá, tái mét mặt, sặc nước một chục cái. Đưa tay dụi mắt nhìn mà con bé bàng hoàng, nó đang ở giữa sông. Rồi nó run, rồi nó sợ. Từ giữa sông bé Út “Á!” lên một tiếng thật to và dài. Sau rồi nó kêu “Ba!”, “Má!”, mỗi lần vậy là nó bị kéo xuống nước cho nước chui vô lỗ mũi làm nó ho sặc sụa. Không biết bấu víu vô đâu, con bé với cái tổ chim cứ vậy theo nước đi.

Ba kéo cái dây thừng trong nhà ra thuyền, cột quay bụng rồi đưa đầu dây kia cho má cột vô gốc dừa đặng sau còn kéo ba với con bé vô bờ (giờ bờ cũng nước không là nước) rồi nhảy ào xuống nước. Má ở trên bờ lo tới run hết cả người. Tim má đập thình thịch liên hồi. Ba bơi ra bé Út hết sức mà nước đẩy ba đi xa con bé hơn. Má ở trên bờ lo phát khóc!

Rồi từ đằng trước cách bé Út cỡ đâu hai cây sào có một bóng người bơi đến. Má nhảy dựng dựng lên “Có bóng người! Có bóng người!” rồi cô nhìn cho rõ cái bóng đó là ai. Hình như là con gái, tóc dài. Một chặp má đừng trân. Cái áo đó má mua cho Hằng cái hôm nó lên phố học hè năm trước giờ vẫn còn nhớ. Không lẽ là con Hằng? Trời! Mấy đứa ơi! Má muốn xỉu quá! Ba nó ơi'... Má ôm mặt khóc nức nở. Cô Tám đứng bên dìu má. Má lạy trời để ba ba con ngoài đó vô bờ, má thề, má thề ... làm chi cũng được, làm chi thì ông trời cũng phải để ba ba con chúng nó sống. Trời ơi!

Chuyến xe dừng ở trạm cuối là cái thị trấn nằm ngay trên vùng Hằng ở. Từ đó Hằng đi chuyến xe lam về xóm trên, rồi từ xóm trên chờ có ghe về nhà thì đi nhờ. Sáng nay mới có chiếc ghe chở đồ lương thực của người xóm trên xuống cho xóm của Hằng. Sốt ruột gì đâu, Hằng ngồi trên ghe mà như ngồi trên đống lửa. Về đến gần cái quãng sông mà chú Tám hay neo thuyền, rồi gần tới cái thuyền nhà chú Tám (Cái thuyền đó dễ nhận ra lắm, có chữ "TÁM" to đùng bằng mực trắng chú viết mà!). Mừng hết lớn Hằng tưởng về tới nhà lo chuyện là xong. Ai dè có chuyện xảy ra liền. Con bé Út, nhất định là con bé Út bị rơi xuống sông rồi. Hằng biết mùa nước nào nó không qua thuyền nhà chú Tám chơi, mà, cái giọng nó thì lẫn vào đâu được. Con bé rớt xuống nước và tay cầm cái chi vậy? Sao khờ quá, bỏ nó ra mà bơi vào bờ! Ủa chết cha! Con bé đâu có biết bơi!

Hằng vội đẩy mấy người ngồi trên ghe đó sang bên rồi không nghĩ suy gì trơn nhảy ùm xuống nước. Nước dữ quá. May mà chỗ Hằng gần con bé, chắc túm nó được.

“Út, Út! Hai nè Út! Bám vô cái cây! Bám vô cái cây! Hai tới giờ!”

 

o0o

 

Bé Út thấy chị với ba bơi ra mà vẫn khóc thét lên. Nó nghe lời chị bám vào cái cành cây trôi. “Hai ơi! Hai ơi! Cứu Út với!”. Vừa nói con nhỏ vừa khóc, rồi nước cũng hất tới tấp vô mặt vô miệng. Nhưng, cái tổ chim thì nhất quyết không bỏ ra.

Hằng gắng sức bơi tới cành cây của bé Út. “Trời ơi! Mày làm Hai hết hồn à!” . Được chừng đó, Hằng nhận ra mình bắt đầu đuối sức. Chết! Tới lượt Hằng bám vào cành cây cùng với bé Út, chân quạt quạt trong nước để khỏi bị chìm, tay ôm lấy con em đang co rúm rồi cứ vậy mà chờ ba tới.

Rồi ba tới, ba quàng tay qua cả Hằng và bé Út. Tay kia ba ra hiệu cho bà con trên bờ kéo ba với mấy đứa vô. Cuối cùng cũng vào được. Hằng với bé Út vẫn còn ho sặc ho sụa, ra toàn những nước là nước. Má chạy tới khóc quá trời, vừa khóc vừa ôm đầu hai đứa con má vào lòng. Bé Út đã hết khóc, chỉ còn áp vào ngực mẹ thút thít. Mà con nhỏ cũng lỳ lắm, tay nó vẫn còn giữ cái tổ chim có mấy con chim non kìa. Hằng ôm em, ôm mẹ, tự dưng thấy yêu thương gia đình mình quá!

Các cô, các chú xung quanh nín thinh. Cô Tám đi tìm cái khăn cho mấy đứa nhỏ lau người, coi chừng đau ốm. Việc xảy ra vầy mà nhanh quá. Tưởng trễ chút xíu nữa con bé Út đã theo dòng lũ trôi luôn ra biển rồi. Thiệt tình. Chắc đây là mùa nước khó quên nhất với ba, má, bé Út và cả với Hằng nữa .

 

o0o

 

Buổi tối, ba má với chị Hai xuống xóm dưới ngủ ở nhà bà Năm - em của bà ngoại bé Út. Trên chiếc thuyền nhà chú Tám, chú đã ngủ từ lâu. Con nhỏ nằm trên chiếc thuyền với cô Tám nói chuyện huyên thuyên, trên trời dưới đất. Cô hỏi bé Út khi chiều bị nước cuốn vầy có sợ không. Con nhỏ ban đầu rùng mình tí chút rồi nói hồn nhiên: “Bộ cô không thấy con khóc quá trời sao mà giờ hỏi con có sợ không? Nhưng mà con biết, con gọi ba là ba sẽ cứu con. Con gọi Hai thì Hai cũng ra cứu con đó cô. Con thương ba, con thương Hai nhiều. Con thương má nữa, má khóc nhiều hơn con luôn đó cô! Đó cô coi, mấy con chim nhỏ nhỏ trong cái tổ đó kêu hoài mà có ai cứu đâu. Con phải cứu tụi nó chớ cô!”

Tự dưng nghe con nhỏ nói vậy mà cô Tám cũng muốn có đứa con, cũng muốn nghe nó gọi má, rồi hỏi nó có yêu má không, nó kêu nhiều lắm. Ờ, chắc lúc đó vui không chi tả được. Mà, từ từ đã, ngày mai coi nước nó lên xuống ra sao rồi tính. Giờ lo sống cho qua cái mùa này đã, không có nằm mơ năm mộng được !

Mà đâu phải mình cô Tám nghĩ vậy đâu. Ai ở cái vùng nằm bên cạnh con nước đó năm nào đến mùa này cứ tối tối tắt đèn đi ngủ là lo cho tối nay con nước vầy, ngày mai con nước vầy... đặng còn lo cho nhà cửa vợ con. Ba, má với Hai chắc cũng nghĩ có chừng đó chuyện thôi .

Bé Út quay mình vào trong. Con thuyền vẫn đang đong đưa nhẹ nhẹ như hồi nhỏ nằm võng có má đưa. Vậy là một chặp con bé ngủ. Nó ngủ mơ, thấy ba má, chị Hai và nó về nhà mới ở vùng cao ráo, mát mẻ lắm. Gió lùa mê mê. Nắng vàng ong mà con nước còn cách cái bậc thềm nhà một cây sào. Rồi giấc mơ con bé đi qua bốn mùa, cả nhà nó vui vẻ quanh năm. Con nước chẳng còn cuốn cái gì của nhà nó đi, chẳng còn làm cái gì của nhà nó ướt được nữa.

Giấc mơ của con nhỏ vẫn chòng chành giữa sông nước mùa lũ lên.

Mấy con chim nhỏ bé Út cứu lúc chiều kêu rả rích đâu đó trên cái tổ ở tận ngọn dừa. Não nuột gì đâu!

 

Đ.N.V.A