Những vần thơ rối - Thơ Hà Duy Phương
21.03.2016
anh viết cho tôi những vần thơ rối
rêu nâu cuộc tình mộ gió
ngày xanh cỏ
bài thơ rối tựa tấm hải đồ
trao tay cướp biển
vạn dặm mịt mờ kho báu trăm năm

ai thả thơ trôi trong tôi
cho rêu cất lời thuỷ táng
đêm qua tôi mơ giấc mơ mộ gió
bềnh bồng lăn/trôi trên con dốc đổ dài xuống rốn
nơi anh ngồi cách đấy một gang
rối vàng mơ ước
tôi về đây bên sông
trăng qua´ răm nghiêng bo´ng
bài thơ anh giấu chặt rối lòng tay
trên tán cây sơ-ri con tăc ke` ân nâp
đêm hoang nôi hưng tha? va`i tiêng kêu khan
tiễn đưa tháng ngày tro´c năng
thả những vần thơ trôi trên sông
rối bời con nước
tôi thấy mình nâu rêu
phủ ôm cuộc tình mộ gió
lênh đênh rối ngày xanh cỏ
H.D.P
Có thể bạn quan tâm
Ngẫu hứng với Thu Bồn - Nguyễn Nhã TiênNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàVô thường – Thơ Nghi ThảoTiếng gọi ban mai – Thơ Thuận TìnhLớp lãng quên – Thơ Bùi Mỹ HồngĐà Nẵng – Thơ Quốc LongĐóa phù dung - Trần Trình LãmCây chim đêm - Truyện ngắn Tường LinhBên ngoài cánh đồng – Thơ Nguyễn Nho Khiêm Có một nhiệt đới buồn - Đặng Ngọc Hùng