Vô thường – Thơ Nghi Thảo
24.07.2017
Giữa chiều gió lạc bơ vơ
trên đồi con nắng xác xơ bời bời
ca dao xưa nặng một lời
phải duyên phải nợ thành đời của nhau
ai xui vôi bạc trắng phau
bệch vào trầu quẩn thêm cau ra dòng
đem duyên mà trải ra đồng
cỏ thơm quyện lấy ngọt nồng rì xanh
đem nợ gieo thành mong manh
nhe tựa như khói tan tành chiều sương
nợ duyên buộc lấy yêu thương
cho em về với vô thường cùng anh.
N.T
Có thể bạn quan tâm
Sông quê hoài vọng - Nhụy NguyênChợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngThần nữ đi chân không - Truyện Trần Thùy MaiTin nhắn lạ - truyện Sử Hà Hạnh NhiChỉ còn chuyến xe chở hoa về muộn – Thơ Đinh Thị Như ThúyChiều cuối năm viếng mộ con - Thơ Nguyễn Ngọc HạnhTóc tiên - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBệnh dịch và số phận của con người xã hội - Vũ Đức LiêmCái bóng - Truyện ngắn Nguyễn Duy KhoáiNăm canh bên bờ vực