Thơ của Nhụy Nguyên
Tranh của họa sĩ Van Gogh.
Chiều La Vang
Mùa nguyện sinh
Ngày mùa đông bên đồi cây thánh giá
Chim thiên đường nhặt nắng
Trái cấm nảy mầm
Tôi từng đưa em về quê vào những ngày như vậy
Có khi tìm một góc rất xa để nhìn chóp nhà thờ hòa giữa cây xanh
Rồi thơ thẩn ven sông
Hái những quả sung nắng rám
Lặng nghe tiếng chuông về, tiếng chuông nhuốm màu đông
Chiều La Vang
Ngọn núi đức tin phủ thời gian trắng xóa
Đỉnh tuyết nhói hư không
Tôi từng vác cây thánh giá theo người từ xưa lắm
Nhớ đôi mắt thăm thẳm thường làm dấu
Khiến bây giờ tôi vẫn tin nàng là con gái của người từ vô thủy
Chiều La Vang, chiều La Vang trôi vào đêm thánh
Trong vườn nguyện sinh
Cây thánh giá rợp bóng thiên đàng
Tuyết vương đầy tiếng chuông.
Chợ duyên
Chợ duyên bán nợ trăng hoa
Rủi may bói phận ôi a tang tình
Chợ duyên bán thuở còn linh
Trăm năm ngả giá ta mình chợt đau
Chợ duyên họp cuối nương dâu
Gần bên bể khổ phía sau luân hồi
Chợ duyên ơi tiếng động trời
Long lanh một nửa nửa vời vợi mong
Chợ duyên người có tình không
Người không tình có mênh mông u hoài
Chợ duyên xế bóng một vài
Vầng trinh khuyết mộng sum vầy ôi a…
(VNQĐ)