Những mảng chiều nhớ

11.05.2015

Những mảng chiều nhớ

Với Những mảng chiều nhớ của Kiều Huệ, tập thơ không triết lí sâu xa, không hoa mỹ trừu tượng , không khắt khe câu chữ, không mượt mà nhưng thấm đậm tình người…

Cuộc đời của từng con người đều có thân phận riêng mang những gam màu cung bậc khác nhau, có tiếng khóc, lại có nhiều tiếng cười. Trong tiếng cười cũng có tiếng cười vui, lại có nụ cười buồn, âu cũng là định mệnh. Có điều trong cái số phận riêng ấy, có nhiều người đã vượt qua nghiệt ngã ,vượt lên chính mình,tìm đến niềm vui ở các lĩnh vực khác nhau. Cái thời gạo châu củi quế vẫn có người thực tình tìm đến văn học nghệ thuật, tìm đến chốn riêng tư tĩnh tại để trải lòng mình cho những trang viết tình đời, tình người.

 

Trong cái thế giới truân chuyên, đa đoan ấy có một Kiều Huệ tìm đến với thi ca để thay lời muốn nói ,vì cuộc sống hôm nay vẫn còn những mảng chiều riêng chung. Đọc tập thơNhững mảng chiều nhớ của Kiều Huệ hình như tôi thấy có nụ cười vui nhưng đôi khi có nỗi buồn long lánh, song lại thấy tình tứ sâu lắng…

 

Nhâm nhi Những mảng chiều nhớ tôi bắt gặp ngay một Kiều Huệ nhẹ nhàng ,dung dị, đằm thắm,đượm một chữ tình và nỗi buồn man mác. Có điều trong cuộc sống thường nhật hàng ngày, Kiều Huệ không phải là tuýp người trầm lắng ,lặng thầm cho nên ít ai bảo Kiều Huệ buồn. Phải chăng đó là nốt thăng cuộc đời để khỏa lấp nốt lắng của nỗi quạnh hiu. Thơ của chị chất chứa một nỗi buồn vô cớ và hình như đang nhớ về ai xa lắm:

 

Cho xin một góc riêng mình

Cuộn tròn dĩ vãng mảnh tình trái ngang

Duyên xưa như lá úa vàng

Chạm bờ vai mới ngỡ ngàng mùa thu

                      (Cho xin một góc)

      

Một góc riêng mình để cuộn tròn dĩ vãng cái duyên tình xưa,song chạm bờ vai mới ngỡ ngàng mùa thu quả là đắt ý, nhân văn, khiến cho ai đó chạm vào nỗi nhớ, bỗng thấy mình trong xanh, thấy rõ thân phận nàng thơ không bi lụy, hững hờ. Kiều Huệ như đã bấm vào thi ca trên cung đàn buồn, một nốt luyến ở quãng lặng nhưng du dương và khát vọng:

               

Anh đã hát như tiếng lòng than thở

Tay nhẹ buông trăn trở nốt nhạc sầu

Phím đàn trôi nhưng ký ức thẳm sâu

Những tiết tấu lung linh niềm khát vọng

     

Và rồi chị kết bài thơ với hai câu khẳng định với giá trị uyên nguyên:

               

Trên phím đàn xin nhắn gửi đôi câu

Ta trở lại hẹn mùa sau trở lại

                      (Phím sầu)

    

Không ủy mị, day dứt ,mà lãng mạn ân tình. Có thể nói, Kiều Huệ viết cho mình, viết về đời mình để tâm tình làm niềm tin lẽ sống.

                      

Ngọt ngào hương vị đam mê

Giọt rơi giọt đọng lời thề chưa quên

Một mình quán vắng không tên

Nhâm nhi vị đắng chợt thèm ngọt môi

                   (Cà phê một mình)

       

Có lẽ lúc ấy tâm trạng của người đàn bà thơ, đang khao khát, ước ao hương vị cùa tình yêu,của đôi lứa, của một thời xa lắm chứ đâu phải ly cà phê thiếu ngọt, đó là nỗi buồn nên thơ, nỗi niềm riêng của chị:

                        

Cho tôi tìm lại mảng chiều

Thuở còn thơ ấu thả diều bên sông

Gió vờn trên cánh đồng không

Mây chiều từng cụm phiêu bồng lãng du

          (Những mảng chiều nhớ)

       

Ở khổ thơ này trong bài thơ Những mảng chiều nhớ được Kiều Huệ lấy đặt tên cho tập thơ, tôi thấy dòng sông,cánh đồng, cánh diều đầy ắp nỗi nhớ hình như ở nơi xa lắm.Có lẽ nơi ấy cha ông chị được sinh ra rồi đi xa phiêu bạt về quê em hai mùa mưa nắng. Kiều Huệ được sinh ra,lớn lên ở đất Sài Gòn, thành phố đa sắc màu ,đa ngôn ngữ nhưng chị vẫn nói tiếng quê của Hà Tây quê lụa và vẫn giữ tính tình con gái Bắc. Mãi sau này khi được về quê cha, chị đã khắc họa quê hương trong nỗi nhớ của người con xa xứ đến da diết, bần thần, làm cho người đọc lâng lâng:

                    

… Cho tôi tìm lại chiều xưa

Bà ru cháu giữa giấc trưa say nồng

“Cái cò cái vạc cái nông”

À ơi… võng gió bềnh bồng ca dao

        (Những mảng chiều nhớ)

 

Trong tập thơ này đề tài mà Kiều Huê nhấn nhá, sâu lắng là tình quê:

                     

Xót xa một phận long đong

Ta về tìm lại dòng sông quê nhà

                      (Tình quê)

      

Cùng duyên nợ:

                     

Một mình trên phố lang thang

Bước chân xào xạc lá vàng chiều nay

Se se làn gió heo may

Chạm vào hiu hắt mới hay thu về

                            (Một mình)

       

Trong cái mông lung huyền ảo ấy ,chị lại thầm nhắc ai đó:

               

Tháng Mười mây lơ lửng

Hương dịu nhẹ đắm say

Anh bỏ quên quá khứ

Còn lại trời trắng mây

          (Tháng Mười)

      

Với Những mảng chiều nhớ của Kiều Huệ, tập thơ không triết lí sâu xa, không hoa mỹ trừu tượng , không khắt khe câu chữ, không mượt mà nhưng thấm đậm tình người. Chị viết nhiều về thể loại thơ lục bát. Có lẽ và hình như Câu lạc bộ thơ lục bát Việt Nam đã tạo nên một Kiều Hụê với sức sống dịu dàng thấm đẫm tình đất, tình người Việt Nam.

                     

Bao năm xa vắng miền quê

Ngập ngừng chân bước bờ đê bồi hồi

Về miền ký ức quê tôi

Ngọt trong tiếng mẹ ru hời ngày xưa

                    (Ký ức miền quê)

     

Thơ Kiều Huệ với ngôn ngữ chân thành dản dị,không hình thức hóa từ ngữ ,không đánh bóng câu chữ, không ngoa ngữ nhưng trữ tình đằm thắm. Với Kiều Huệ trong Những mảng chiều nhớ của chị là một thành công bởi đứa con Thơ đầu lòng của chị như cánh chim bắt đầu cất cánh bay trên bầu trời thi ca. Thơ của Kiều Huệ thấm sâu một chữ tình, một nhân cách vị tha,yêu đến cháy lòng và lãng mạn, phảng phất điều gì sâu lắng.Chắc chắn con đường thơ của chị sẽ rộng mở để đi tới đích mà chị hằng mong ước.

                                                                  

                                                                                                                                                                                                        Thành phố Hồ Chí Minh tháng tư Ất Mùi

Nguyễn Vũ Quỳnh
(http://nhavantphcm.com.vn/)