Những bức thư không gửi – Thơ Bùi Công Minh
- Nếu không về được sống bên nhau
Thì anh đọc được làm sao
Tình em trong những bức thư không gửi
Cái kho báu sao riêng mình em giữ
Tình yêu kiêu hãnh lạ lùng thay!
Ngày xưa em đấy anh đây
Sao em chẳng nói lời này với anh
Nên chi cứ phải vòng quanh
Trái tim cháy bỏng, lời thành lặng im.
Bỗng như một sự vô tình
Ru con, anh phải đi tìm lời ru
Lời ru nép giữa trang thư
Phôi phai nét chữ, ngỡ như hững hờ
Bao nhiêu buồn giận bâng quơ
Bao nhiêu thương nhớ bây giờ là đây
Mảnh mai một cánh thư này
Trái tim thắp lửa giữa ngày đạn bom
Có mà như thể là không
Như là không, giữa mênh mông bến bờ.
- Hững hờ đâu được, câu thơ
Chắt từ gan ruột ngày xưa chúng mình
Đã cùng qua cuộc chiến tranh
Có ai lạt nghĩa lạt tình với ai
Núi cao biển thẳm sông dài
Yêu nhau thì sẽ có ngày gặp nhau
Đã cùng chia sẻ gian lao
Có chi lòng chẳng gửi trao cho lòng
Ví dầu cách trở núi sông
Cánh thư chẳng muốn đi vòng đâu anh!
- Một lời em nói giữa ngàn xa xanh
Nên câu nghĩa tình tháng năm trông đợi
Cho hôm nay trong không gian sâu vợi
Anh đọc thấy bao bức thư không gửi của bao người?
B.C.M