Nói với con - Phạm Doanh
18.06.2013
..
Ôi một thời chẳng dễ gì quên
chúng ta sống bằng phiếu, tem, sổ, thẻ
Nhưng các con hãy tin :
các con sống bằng tình yêu cha mẹ!
Cái thời ấy sao mà kỳ lạ thế
..

vòng tay cha chật chội
những khớp xương nhức mỏi
Buông các con ra còn nặng trĩu nỗi niềm!
Ôi một thời chẳng dễ gì quên
chúng ta sống bằng phiếu, tem, sổ, thẻ
Nhưng các con hãy tin :
các con sống bằng tình yêu cha mẹ!
Cái thời ấy sao mà kỳ lạ thế
chẳng ai lo thất nghiệp
chẳng ai thích làm giàu
chỉ lo phải xa rời tập thể
chỉ thích nhường cơm sẻ áo cho nhau?
Bây giờ các con sẽ đi đâu?
Cha cứ ngẩn ngơ ngóng rừng dõi biển
chẳng có bạc tiền cho các con vốn liếng
thủ đoạn làm giàu, nghệ thuật sống…
cũng không !
Gia sản chắt chiu mấy chục năm ròng
chỉ có đức hy sinh và lòng nhân ái
Các con biết làm gì ở thời hiện đại
với lòng nhân ái và đức hy sinh ?
Có thể bạn quan tâm
Biển gọi tên – Tăng Tấn TàiThơ Hà Duy Phương Động và Tĩnh – Thơ Bùi Công MinhSen băng – Nguyễn Linh KhiếuĐà Nẵng mình tôi – Thơ Nguyễn Nhã TiênQuảng Nam hay cãi: Cãi mới tồn tại - Hồ Trung TúQuà của cha - Tản mạn Nguyên LêSương khói say - Thơ Lê Anh DũngÔng lão, tôi và đứa trẻ - Tuyết DiệuNhư một dòng sông – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương