Người đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh Châu
31.12.2015
người đàn bà mơ giấc mơ mùa đông
khi hè đang gay gắt nắng
người đàn bà mơ mình là giọt nước
chảy lăn theo suối sông
cũng rụt rè
ngóng về gió về mây về biển rộng
người đàn bà liếm giọt nước của mình
nghe vị mặn của ký ức
thấm vào cơ thể
người đàn bà mơ mình đang mơ
trong giấc mơ của giấc mơ
không còn thấy bóng mình đâu cả
trong giấc mơ của giấc mơ mùa đông nào đó
có giọt nước xanh
tan vào bầu trời nhẹ bỗng...
người đàn bà mơ suốt đời không muốn dậy...
Đ.M.C
Có thể bạn quan tâm
Dòng chữ xăm trên cánh tay-Truyện ngắn của Khôi VũTản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn TiếngTrường ca: “Ngụ ngôn của người đãng trí” (trích) – Ngô KhaTôi vấp chân vào gió - Thơ Ngân VịnhNhịp bước cùng thành phố quê hương - Thanh QuếRong ruổi – Thơ Lê Huy HạnhKhông đề - Thơ Bùi Công MinhKhúc say tình cờ - Thơ Thường KhamQuảng bá tác phẩm - Vấn đề của Đại hội lần thứ IX Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố - Bùi Văn TiếngThơ Nguyễn Quang Hưng