Rừng mặn – Thơ Nguyễn Nho Khiêm
11.12.2012
Muối
hạt ngọc của biển
dâng người.
vùng cao một thời khốc liệt
đốt cỏ tranh thay muối
biển xa cồn cào sóng
khôn nguôi!
em gái Cà Tu mười chín tuổi
nằm lại bên đồi gùi muối trắng
nay tìm lại được em
muối thấm vào lòng đất.
thăm lại vùng cao
muối tinh khiết về đầy từng bếp
miệng tôi bỗng nhạt
khi mắt rừng hoang lạnh người xưa.
NNK
Có thể bạn quan tâm
Huyền thoại về đình rắn - Đặng Hoàng ThámNước mắt hình ngọn lửa - Phát Dương Những âm thanh bên bờ sông lấp - Nguyễn Nhã TiênTrăng bến Ngọi - Hoàng Chiến ThắngThiên thần nhỏ áo xanh - Truyện ngắn Trần Đức TiếnĐêm Siem Reap – Thơ Nguyễn Văn TámNgôi chùa trong tâm thức người dân Đà Nẵng - Đinh Thị TrangChùm thơ Nguyễn Nho KhiêmChuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết Tư