Ngồi với cơn mưa – Thơ Mai Hữu Phước
12.01.2017
Cơn mưa đếm giọt bên trời
Tôi ngồi đếm bước chân người đi qua
Chợt nghe tiềm thức vỡ oà
Gót ai trắng mắt mưa nhoà xa xưa.
Hẹn hò như thể là chưa
Chút thương chút nhớ là chưa chút gìỊ
Cà phê đếm giọt phân ly
Tháng năm gói những mùa đi trong đời.
Khói buồn đắp điếm bờ môi
Tiếng câm vọng lại nói cười xa xưa.
Giòng sông đón hết cơn mưa
Câu thơ thì hụt bởi thừa dư âm.
Ruổi rong như kẻ thăng trầm
Đời đôi khi cũng ôm nhầm buồn vui.
Cơn mưa ngồi lại với người
Nghiêng con phố hẹp nói lời nhỏ to.
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Chuyện anh tôi - Truyện ngắn Trần Nguyên HậuMưa trưa – Thơ Nguyễn Hoàng SaNắng ở ngoài sân... Viết cho con, một ngày thu Hà Nội – Thơ Bùi Công MinhMảnh ghép thâm tình – Truyện ngắn Huỳnh MaiNhật ký của xe đạp – Truyện Nguyễn Ngân HàÝ đêm – Thơ Mai Hữu PhướcNào, chúng ta bắt đầu nhé! – Truyện ngắn Trần Nhã ThụyKhi thế giới mở ra - Thơ Thanh QuếChong chóng gió – Truyện Đinh Quỳnh Anh