Đường mòn – Thơ Cẩm Lệ
Đường mòn chẻ đôi khuôn mặt làng ta
Chảy dưới nắng lặng trong mưa bong bóng
Cỏ chân vịt lưa thưa bện chéo
Đủ níu chân anh năm tháng đời người
Đã quen lắm nghìn đêm không đi lạc
Sợi chỉ đường em, sợi chỉ đường anh
Liền nhau những mảnh đời chân đất
Xa xôi cho mấy cũng nên gần
Chỗ bờ mương có cây hoa gạo đỏ
Phía bên anh ngang qua chiếc ao bèo
Cắm cây dứa rung rinh đợi nắng
Đám cưới nghèo ai đó thẩn thờ trông
Ai mở con đường mòn
No nê đất bật dấu chân mình
Thành ra trong xóm thôn ta
Một con đường cõng năm tháng đi qua
Cõng chân mẹ trở vai gánh lúa
Mỗi chiều chiều chạy đánh đồng xa
Mềm mại cho em đi chợ huyện
In bàn chân hai xóm nên gần
Ai quen đời phố thị phồn hoa
Nhớ một quê hương. Quên một đường mòn
Cứ tắc lưỡi đường xa lăng lắc
Đọng chút hồn quê xóm nhỏ xanh rờn.
C.L