Không phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống - Đinh Thị Như Thúy

02.10.2014

Đó là một vết nứt kéo dài theo cơ thể. Ban đầu mảnh, mờ. Kiểu như đường rạn trên men sứ của một chiếc bình cổ. Hay bóng dáng mơ hồ của một cọng tóc suôn dài. Hay một sợi tơ mịn. Chạy suốt từ đỉnh đầu xuống bờ vai xuôi theo vòng lượn của chiếc hông rồi kéo dài đến tận gót chân.

Không phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống -  Đinh Thị Như Thúy

1.

 

Tôi biết có gì đó không ổn. Thật sự không ổn. Nhưng không sao nhận biết rõ rệt đó là điều gì. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Và (dĩ nhiên là) phi lý. Như hầu hết mọi chuyện xảy ra trong xứ sở này.

 

Chỉ nhớ lúc đó rất đông người. Họ ồn ã. Nhưng giấu mình. Những đôi mắt dài và hẹp và sắc như gai xương rồng sau những mặt nạ.

 

Buổi vũ hội hoá trang hôm đó mang chủ đề: Biển - Những tiết điệu u trầm. Bủa vây quanh tôi là những trang phục có màu sẫm ở lưng và màu trắng ở bụng.

 

Những cá nóc, cá ngạnh, cá đuối.

Những loài nhuyễn thể nhơn nhớt lạnh.

Những loài giáp xác vỏ và đuôi và càng và chân tua tủa.

 

Họ di chuyển vụng về nhưng ma mãnh. Thi thoảng họ tung ra những bụm khói đen đặc không phải để tiện đường trốn chạy theo kiểu thụt lùi của loài mực. Mà để vui. Vì thích màu đen? Thích bóng tối của sự đồng loã? Và (nhất là) thích làm mất phương hướng các loài khác?

 

Cú va chạm kinh hoàng làm tôi tê điếng. Mất cảm giác? Hay mất ý thức? Trong thời gian bao lâu? Vài phút? Vài giờ? Hay đã hàng năm trôi qua? Không một ai. Không một gợi nhớ nào giúp tôi đoán định rõ ràng. Một khoảng trắng. Một khoảng trống.

 

Có ai đứng bên giường tôi khi tôi trôi dập dềnh đâu đó trong một cõi lạ lùng không không gian, không thời gian? Có ai chắp tay thành kính (kiểu như) cầu nguyện: Lạy Chúa lòng lành thương xót? Có ai xoắn vào nhau đôi bàn tay (kiểu như) tuyệt vọng thì thầm van vỉ: Hãy trở về đi. Hãy tỉnh lại đi. Làm ơn. Hãy mở mắt ra đi?

 

Tôi chỉ một mình. Như mọi con người. Cảm giác một mình luôn thường trực.

 

Tỉnh lại tôi không quên điều gì trước đó. Duy nhất sự va chạm đó bị xoá sạch.

 

Nhưng đã có gì đó đổi thay. Đôi khi đang đi trên phố. Trời nắng gắt. Tôi nghe có tiếng nước giọt rõ ràng dưới chân. Nhìn kỹ lại thấy chẳng có gì. Trời vẫn xanh ngăn ngắt. Quả quyết rằng chẳng có mưa. Cũng chẳng có dấu vết giọt nước nào trên mặt đường. Tiếng nước giọt vẫn vang lên rất rõ. Tôi thấy sợ. Rồi cũng quen. Rồi cũng chẳng lấy làm lạ nữa.

 

2.

 

Đó là một vết nứt kéo dài theo cơ thể. Ban đầu mảnh, mờ. Kiểu như đường rạn trên men sứ của một chiếc bình cổ. Hay bóng dáng mơ hồ của một cọng tóc suôn dài. Hay một sợi tơ mịn. Chạy suốt từ đỉnh đầu xuống bờ vai xuôi theo vòng lượn của chiếc hông rồi kéo dài đến tận gót chân.

 

Tôi đã không phát hiện? Hay tôi đã không muốn phát hiện? Khi đứng trước gương soi. Trong phòng tắm.

 a

Tiếng nước nhỏ giọt mỗi ngày một nhanh hơn, thổn thức hơn. Không chỉ khi tôi đi trên đường. Mà bất cứ lúc nào. Kể cả lúc tôi nằm co ro như ngủ. Tôi xanh xao ủ dột. Có điều gì đang thoát khỏi tôi. Như thể không khí trong chiếc bong bóng cao su đang dần thoát ra ngoài theo một lỗ mọt.

 

Chiều hôm đó tôi đứng lại trên đồi. Trước mặt tôi. Dâng lên. Vầng trăng mười bốn đầy đặn. Trong nắng chiều tôi thấy bóng tôi in trên vầng sáng mặt trăng.

 

Chiếc bóng gầy.

Tiếng nước giọt hối hả.

 

Chiếc bóng gầy nhỏ.

Tiếng nước giọt hối hả hơn như thúc giục.

 

Chiếc bóng càng gầy nhỏ hơn thì vết nứt mảnh mịn mờ kéo dài từ đầu đến chân tôi càng mở lớn. Lần đầu tiên sau bao ngày tôi nhìn thẳng vào đó. Điềm tĩnh. Như nhìn vào một khoảng trời hẹp. Sâu hun hút. Tôi lại thấy biển. Những con sứa lửa như những dải voan đỏ mềm dịu uốn vòng quanh thân thể tôi. Riết chặt. Thoáng chốc tôi vụt hiểu.

 

Vết nứt rộng ra. Rộng hơn. Rộng hơn.

 

Tôi bước vào.

 

Và không còn tôi nữa.

 

Đ.T.N.T