Ngày không em - Thơ của Minh Tuấn
Long lanh là giọt ban mai đậu xuống vai em trong trẻo
một ngày không mưa rơi, không hờn dỗi
một ngày đóa tường vi chợt bừng lên trong khắc khoải
một ngày nỗi nhớ hóa thênh thang
Vẫn hồn nhiên là hạt nắng gieo xuống mắt em mênh mang
tiếng chim vẫn gù bên song cửa
lặng thầm vẫn là nốt dương cầm ai đi chưa kịp sửa
chỉ có cô đơn là ánh trăng rơi xuống bên thềm.
Không thể nói là đã sang đêm
khi ánh trăng kia chưa kịp tròn một nửa
câu thơ bỏ quên chẳng bao giờ hát nữa
ngày tháng về trong hoang vắng ngân nga.
Nắng và tiếng chim và cả đóa tường vi kia
vẫn cứ hồn nhiên như thế
vẫn cứ khát khao như thế
nhưng cũng chẳng thể làm nốt nhạc bay xa.
Ngày không em căn phòng cũng không hoa
không có những hương thơm của ngày đã cũ
chỉ có đóa tường vi trước thềm vẫn nở
nở trong nỗi cô đơn và trong nỗi đợi chờ.
Em cứ đi và em hãy trở về
nắng vẫn đón em trong chiều nay say đắm
nốt nhạc kia sẽ không còn câm lặng
hạnh phúc dẫu mong manh vẫn xanh đến nghẹn ngào.
M.T