Mười bông sen trắng…Thơ Lê Huy Hạnh
Tôi không phải là người cuối cùng
Về lại nơi đây
Ngã ba Đồng Lộc
Để hít sâu vào lồng ngực
Hương bồ kết ngày nào
Nghe trong bom đạn thét gào
Vọng lời ai hát
Trời mô xanh bằng trời Can Lộc
Nước mô xanh bằng dòng nước sông La
Chiến tranh đã lùi xa
Bao bàn chân đã qua
Bao bàn chân tìm lại
Một đời Mẹ tảo tần, nhẫn nại
Gịot sữa cuối cùng Mẹ đã vắt cho con
Gịot sữa cuối cùng lòng càng xót xa hơn
Về một thời con gái
Những Tần, Cúc, Hợi, Xuân, xanh
Nhỏ, Hường, Xuân, Hạ, Rạng
Mỗi cái tên thân thương như tên đất, tên làng
Tôi sẽ không phải là người cuối cùng
Tìm về Đồng Lộc tháng Bảy này như một sự tri ân
Để vẽ chân dung
Để tạc trên đỉnh núi Hồng
tượng đài mười cô gái thanh niên xung phong
Mười bông sen trắng
Với đôi mắt, nụ cười, dài xanh suối tóc
Hoá thành những bông hoa bất tử
Cho anh, cho em
cho đôi lứa yêu nhau
soi bóng sông quê
...
Tôi sẽ không phải là người cuối cùng
Trong sâu thẳm lặng nghe
Lời Mẹ ru nghìn năm giặc giã
Trăng trắng cánh cò bay la, bay lả
Làm nên bao mùa vàng nứt nẻ bàn tay
Gío Lào sắc như dao cứa nát lưng trần
Mẹ lại một lần mang nặng đẻ đau
Dâng hiến cho đời những người con gái
Tôi sẽ không phải là người cuối cùng
Như con đò khắc khoải
Nơi bến vắng bâng khuâng đợi người
Giữa cháy bỏng mặt trời
Nghiêng nghiêng vầng trăng khuyết
Bát nước chè xanh, củ khoai, hạt lúa
Cho những đứa con đi cuối đất cùng trời
Tôi sẽ không phải là người cuối cùng
Về lại nơi đây
Để hóa thành mười cây hương
Nơi ngã ba Đồng Lộc…
L.H.H